Điềm Báo Tôi Sẽ Chết Cháy Nếu Ở Lại Làm Quà Cho Tổng Tài
Chương 9 / 10
Chương 17
Sảnh hòa nhạc Lộ Quang khánh thành vào một buổi sáng cuối thu, công trình Vệ Thần âm thầm mua lại từ chính một mảnh đất Tập đoàn Tiêu Thị buộc phải bán gấp lấy tiền mặt bù thanh khoản nửa năm trước, không hề biết người mua cuối cùng lại xây tặng riêng cho tôi. Buổi họp báo ra mắt tổ chức ngay trong sảnh chính, hàng trăm ống kính chĩa về phía sân khấu nơi tôi sắp biểu diễn bản mở màn.
Tôi không lường trước việc Chu Diêu Nhiễm sẽ xuất hiện.
Bà bước vào giữa hàng ghế khách mời, mặc bộ đồ giản dị hiếm thấy so với những lần trước, mắt đỏ hoe như thể vừa khóc suốt đêm, đi thẳng lên gần sân khấu trước ống kính báo chí. "Tôi chỉ muốn nhìn con gái mình biểu diễn một lần, dù nó không còn coi tôi là mẹ nữa." Bà nói, giọng run run, đủ để vài phóng viên lập tức chĩa máy quay về phía bà.
Một phóng viên trẻ đứng gần hàng đầu, giơ tay xin hỏi ngay khi tôi vừa bước ra sân khấu chào khán giả. "Cô Tạ Lộ, có phải vì từng bị bỏ rơi từ nhỏ nên cô luôn khao khát được công nhận, đến mức không tiếc dựng cả một sảnh hòa nhạc để chứng minh bản thân?"
Cả khán phòng im lặng chờ phản ứng của tôi. Tôi không né câu hỏi đó, cũng không giả vờ tổn thương để xin thông cảm.
"Đúng, tôi từng khao khát được công nhận, vì suốt nhiều năm tôi không có ai thật lòng ở lại vì chính tôi." Tôi nói, giọng bình thản, cầm micro bước gần hơn về phía hàng ghế khách mời. "Nhưng hôm nay, tôi không đứng đây để chứng minh với ai rằng tôi xứng đáng. Tôi đứng đây để trả lại một món nợ."
Tôi ra hiệu cho kỹ thuật viên bật màn hình lớn phía sau sân khấu. Đoạn ghi âm giọng Tiêu Chấn Đình vang lên rành rọt khắp sảnh: "Con Tạ Lộ gả cho thằng Vệ Thần, coi như đổi lấy dự án hợp tác bên Vệ Thị, giá trị tương đương hai trăm triệu tệ cổ phần. Bà cứ để nó tưởng là chuyện tình cảm, đừng để nó biết mình chỉ là một điều khoản trong hợp đồng."
Tiếng xì xào nổi lên khắp khán phòng. Tôi tiếp tục, giọng không hề run: "Đây là bản ghi âm thu được từ chính phòng làm việc nhà Tiêu, đã qua giám định thật. Và đây—" tôi ra hiệu chiếu tiếp một trích đoạn sao kê chuyển khoản lên màn hình, "—là khoản tiền hai trăm triệu tệ được chuyển từ Tập đoàn Vệ Thị sang một tài khoản đứng tên Tiêu Chấn Đình, đúng thời điểm mẹ tôi đưa tôi về nhà đó, gắn mác học bổng phi lợi nhuận cho quỹ giáo dục gia đình."
Chu Diêu Nhiễm đứng chết lặng giữa hàng ghế, mặt trắng bệch, không còn kịp nói thêm câu nào về "người mẹ ăn năn". Phóng viên trẻ vừa hỏi câu chọc thẳng vào tôi lúc nãy hạ máy ảnh xuống, quay sang nhìn bà với ánh mắt khác hẳn.
"Tôi không cần các vị thương hại tôi vì từng bị bỏ rơi." Tôi nói, rồi quay hẳn người, nhìn thẳng vào Chu Diêu Nhiễm đang đứng chết trân giữa hàng ghế. "Tôi chỉ cần bà biết, con gái bà không cần một người mẹ diễn vai ăn năn trước ống kính. Nó chỉ cần sự thật, và hôm nay, nó tự tay mang sự thật ra ánh sáng, không cần ai ban phát nữa."
Không ai vỗ tay. Không ai reo hò. Chỉ có sự im lặng nặng nề lan khắp sảnh, rồi từng người một, các phóng viên bắt đầu quay lưng khỏi Chu Diêu Nhiễm, dồn ống kính về phía màn hình vẫn còn hiển thị dòng sao kê chuyển khoản. Bà đứng đó, không ai buồn hỏi thêm một câu nào nữa, như thể toàn bộ tấm áo "người mẹ ăn năn" bà khoác suốt mấy tuần qua vừa rách toạc ngay giữa đám đông chứng kiến.
Ở cuối hàng ghế khách mời, Vệ Thần đứng lặng lẽ dựa vào một cây cột, hai tay đút túi quần, không tiến lên sân khấu, không lên tiếng dù chỉ một câu. Anh biết đây không phải trận đánh của anh — công cụ đã đưa xong từ lâu, còn lại là phần của tôi, và anh giữ đúng lời hứa năm nào: đứng sau, không đứng trước. Chỉ có khóe miệng anh khẽ nhếch lên đúng lúc phóng viên trẻ hạ máy ảnh xuống nhìn Chu Diêu Nhiễm bằng ánh mắt khác hẳn.
Một người trong ban tổ chức vội vàng tới gần Chu Diêu Nhiễm, thì thầm gì đó, dìu bà rời khỏi hàng ghế trước khi ống kính kịp ghi lại thêm cảnh nào khác. Bà không giãy giụa, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ để người ta dẫn đi, dáng đi xiêu vẹo hẳn so với vẻ tự tin bước vào sảnh chưa đầy mười phút trước.
Tôi đặt micro xuống, quay lại phía cây đàn dương cầm, ngồi xuống, tay đặt lên phím. "Bây giờ, xin phép quý vị cho tôi được biểu diễn bản nhạc tôi viết riêng cho sảnh hòa nhạc này." Tôi nói, và bắt đầu chơi.
Bản nhạc tôi viết mang tên "Trở về" — khởi đầu bằng những nốt trầm chậm rãi như bước chân một đứa trẻ mười tuổi đứng trước quan tài cha mình, rồi dần chuyển sang những chuỗi hợp âm dồn dập như mười sáu năm oan ức dồn nén, và kết lại bằng một đoạn giai điệu sáng rõ, vững chãi, không còn run rẩy. Tôi không ngước lên nhìn ai trong lúc chơi, chỉ để tay mình nói hết những gì suốt bao năm tôi không dám nói thành lời.
Khi nốt cuối cùng vang lên, tràng vỗ tay nổ ra chậm rãi rồi lan rộng khắp sảnh, không phải vì tôi vừa hạ gục một ai đó trước ống kính, mà vì lần đầu tiên trong đời, tôi đứng trên chính sân khấu của mình, chơi một bản nhạc không thuộc về bất cứ ai khác ngoài chính tôi.
Chương 18
Ba ngày sau buổi họp báo, Chu Diêu Nhiễm tìm tới tận căn hộ tôi thuê, không báo trước, mắt sưng húp như đã khóc suốt mấy đêm liền. Tôi định không mở cửa, nhưng nghĩ lại, tôi vẫn kéo chốt, đứng chắn ngay ngưỡng cửa, không mời bà vào trong.
"Lộ Nhi, mẹ biết mẹ sai." Bà nói, nước mắt giàn giụa ngay khi vừa nhìn thấy tôi, giọng run run như thể mọi lớp phấn son ngày họp báo đã trôi sạch. "Mẹ chỉ có mình con là máu mủ trên đời này, mẹ xin con, đừng đẩy mẹ tới đường cùng."
Tôi đứng yên, không đáp, để bà nói tiếp.
"Con đừng báo cảnh sát nữa." Bà nắm lấy tay tôi, giọng khẩn thiết hẳn lên, không còn dáng vẻ quý phái ngày trước. "Chuyện họp báo, chuyện dư luận, mẹ chịu hết rồi, mẹ không dám vác mặt ra đường nữa cũng được. Nhưng con để mẹ giữ chút thể diện cuối cùng, đừng đẩy mẹ vào tù. Mẹ già rồi, không chịu nổi cảnh đó đâu."
Tôi nhìn thẳng vào bà, nhận ra ngay điều bà vừa để lộ: bà chỉ sợ cảnh sát nhúng tay vào lúc này, khi mọi chuyện vẫn chỉ dừng ở mức bê bối truyền thông và tài chính — nghĩa là bà biết rõ, nếu có thêm bất cứ bằng chứng hình sự nào bị lật ra, phần "thể diện cuối cùng" bà đang cầu xin sẽ không còn nghĩa lý gì nữa.
"Con không hứa gì cả." Tôi nói, rút tay ra khỏi tay bà. "Con còn phải suy nghĩ."
Bà gật đầu lia lịa, nắm lấy cơ hội đó như một cái phao, quay người rời đi với dáng vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn lúc tới, tin rằng mình vừa mua được thêm ít thời gian.
Tôi đóng cửa lại, tựa lưng vào tường, tim đập loạn. Điện thoại trong túi rung lên đúng lúc đó — cuộc gọi từ ông Kỷ Thành.
"Cô Tạ, tôi tìm được rồi." Giọng ông gấp gáp hiếm thấy. "Con trai người tài xế xe tải năm đó, sau khi cha anh ta qua đời vì bệnh gan cách đây hai năm, tìm thấy trong đồ đạc để lại một lá thư tuyệt mệnh cha anh viết trước khi mất, giấu kỹ suốt bao năm không dám đưa ra vì sợ liên lụy tới gia đình. Anh ta vừa đồng ý giao cho tôi bản gốc."
Tôi siết chặt điện thoại. "Thư nói gì?"
"Người tài xế thú nhận toàn bộ." Ông Kỷ đáp, giọng trầm hẳn xuống. "Ông ta được Tiêu Chấn Đình trả một khoản tiền lớn để dàn cảnh tai nạn giết cha cô mười sáu năm trước, và Chu Diêu Nhiễm biết rõ toàn bộ kế hoạch từ đầu, thậm chí là người đưa ra thời gian, địa điểm cụ thể để ông ta ra tay. Ông ta viết thư này vì lương tâm cắn rứt, muốn con cái mình biết sự thật trước khi ông nhắm mắt, nhưng dặn chỉ được công bố sau khi ông đã qua đời để tránh bị trả thù lúc còn sống."
Tôi đứng lặng người giữa phòng, tay run rẩy, không phải vì sợ, mà vì cuối cùng, sau mười sáu năm, tôi đã có đúng thứ mình cần: không còn là linh cảm mơ hồ, không còn là suy đoán, mà là lời thú nhận trực tiếp từ chính người đã ra tay, cùng với kết quả giám định lại hiện trường một cựu cảnh sát giao thông đã nghỉ hưu vừa hoàn tất tuần trước, xác nhận vết phanh xe hôm đó không khớp với một vụ tai nạn ngẫu nhiên.
"Cảm ơn ông." Tôi nói, giọng mình lạ lẫm, vừa nghẹn vừa chắc chắn. "Ông gửi toàn bộ hồ sơ cho tôi ngay được không?"
Tôi gọi cho Vệ Thần ngay sau khi cúp máy với ông Kỷ Thành, kể lại toàn bộ nội dung lá thư. Anh im lặng nghe hết, không xen vào một câu nào.
"Em định làm gì tiếp theo?" Anh hỏi, khi tôi kể xong.
"Tôi sẽ gọi bà ta quay lại." Tôi đáp, giọng đã bình tĩnh trở lại. "Bà ta vừa cầu xin tôi đừng báo cảnh sát, đúng lúc còn chưa biết thư tuyệt mệnh đã xuất hiện. Tôi muốn chính bà ta nghe tin đó từ miệng tôi, ngay trước mặt cảnh sát tôi đã hẹn sẵn."
"Anh sẽ không can thiệp." Anh nói, không phải câu hỏi. "Nhưng nếu em cần người đứng ngoài cửa phòng khi cảnh sát tới, anh sẽ ở đó."
"Không cần." Tôi đáp. "Tôi muốn tự mình đối diện bà ta lần cuối."
Anh im lặng một lúc, rồi chỉ nói: "Được. Gọi anh ngay sau khi xong."
Tối đó, tôi gọi lại cho Chu Diêu Nhiễm, hẹn gặp bà một lần nữa, tại chính căn hộ tôi thuê. Bà tới, vẫn với vẻ mặt tin rằng mình đã thuyết phục được tôi mềm lòng.
"Con nghĩ kỹ rồi." Tôi nói, đặt một tập hồ sơ dày lên bàn trước mặt bà — bản sao thư tuyệt mệnh, kết quả giám định hiện trường, cùng đoạn ghi âm cũ. "Con sẽ không báo cảnh sát."
Mắt bà sáng lên, tưởng mình vừa thắng.
"Vì con đã báo rồi." Tôi nói tiếp, đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên — hai cảnh sát mặc thường phục bước vào, những người tôi đã hẹn sẵn trước khi bà tới. "Bà Chu Diêu Nhiễm, đây là hồ sơ đầy đủ về vụ án mạng của Tạ Dương mười sáu năm trước. Xin mời bà theo chúng tôi về đồn làm việc."
Chu Diêu Nhiễm đứng chết trân, nhìn tôi bằng ánh mắt không còn chút giả tạo nào, chỉ còn lại sự hoảng loạn thật sự của một người vừa nhận ra khoảnh khắc cầu xin của chính mình đã bị dùng làm đòn bẩy cuối cùng để dồn bà vào đúng nơi bà sợ nhất.
"Lộ Nhi—" Bà gọi tên tôi lần cuối, giọng vỡ vụn.
"Từng có một đứa trẻ gọi bà là mẹ, chờ bà quay lại suốt mười sáu năm." Tôi nói, không còn chút mềm lòng nào trong giọng. "Bà không xứng để đứa trẻ đó gọi thêm một lần nào nữa."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →