Điềm Báo Tôi Sẽ Chết Cháy Nếu Ở Lại Làm Quà Cho Tổng Tài

Chương 10 / 10

Chương 19

Song song với việc cảnh sát khởi tố Chu Diêu Nhiễm và Tiêu Chấn Đình, nội bộ Tập đoàn Tiêu Thị cũng bùng nổ một cuộc đấu đá không ai ngờ tới. Tiêu Đình Vũ — người anh họ từng bị Tiêu Chấn Đình gạt khỏi vị trí kế thừa nhiều năm trước bằng những thủ đoạn không mấy sạch sẽ — bất ngờ cầm một tập hồ sơ dày trình lên hội đồng gia tộc, phơi bày toàn bộ đường dây tham ô của Tiêu Tuấn Dật: ăn hoa hồng nhà thầu, khai khống giá dự án, tẩu tán tài sản ra nước ngoài suốt nhiều năm qua.

"Tôi chờ đúng lúc này." Tiêu Đình Vũ nói trước hội đồng, giọng lạnh lùng không giấu vẻ hả hê. "Chờ tới khi cả chú và anh họ đều không còn ai đủ sức bảo vệ nhau nữa."

Hội đồng gia tộc bỏ phiếu loại cả Tiêu Chấn Đình lẫn Tiêu Tuấn Dật khỏi ban lãnh đạo ngay trong tuần đó, trước cả khi phiên tòa chính thức khai mạc. Cổ phiếu Tập đoàn Tiêu Thị lao dốc không phanh, đối tác lần lượt rút vốn, tài sản gia tộc bị phong tỏa để phục vụ điều tra.

Tôi nghe tin đó qua một cuộc gọi ngắn của luật sư đại diện, không thấy vui mừng gì đặc biệt — nhà Tiêu tự sụp đổ vì chính lòng tham của họ, không cần tôi ra tay thêm bất cứ đòn nào nữa. Điều tôi quan tâm lúc đó chỉ còn là phiên tòa sắp tới, nơi mọi bằng chứng tôi và ông Kỷ Thành gom góp suốt nhiều tháng sẽ được trình bày công khai trước pháp luật.

Phiên tòa xét xử diễn ra vào một sáng đầu đông, phòng xử án chật kín người, trong đó có cả những phóng viên từng có mặt tại buổi họp báo Sảnh hòa nhạc Lộ Quang. Tôi ngồi ở hàng ghế bị hại, Vệ Thần ngồi ngay cạnh, không nói gì, chỉ khẽ nắm tay tôi dưới gầm bàn mỗi khi tòa xướng tên một chứng cứ. Công tố viên trình lần lượt: lá thư tuyệt mệnh của người tài xế xe tải, kết quả giám định lại hiện trường của vị cựu cảnh sát giao thông nghỉ hưu, đoạn ghi âm Tiêu Chấn Đình bàn bạc "giá" gả tôi, cùng toàn bộ hồ sơ tài chính chứng minh khoản chuyển khoản hai trăm triệu tệ. Từng mảnh một, tấm màn mười sáu năm che giấu tội ác bị lột bỏ hoàn toàn trước phòng xử đông nghẹt người.

Chủ tọa tuyên án: Tiêu Chấn Đình, tù chung thân vì tội giết người có chủ đích và các tội danh liên quan tới việc dàn dựng tai nạn giao thông để che giấu hành vi phạm tội; Chu Diêu Nhiễm, tù mười năm vì tội bao che và đồng lõa thuê người giết hại chồng cũ; Tiêu Tuấn Dật, tù ba năm vì tội tham ô tài sản và rửa tiền. Toàn bộ tài sản liên quan bị tịch thu sung công theo quy định pháp luật.

Tiêu Chấn Đình đứng nghe tuyên án, mặt trắng bệch, không còn chút gì của một chủ tịch tập đoàn từng đứng trên bục họp báo ra lệnh cho hàng trăm nhân viên. Chu Diêu Nhiễm gục xuống bàn, khóc không thành tiếng. Tiêu Tuấn Dật cúi gằm mặt, không dám nhìn ai trong phòng xử.

Tôi đứng dậy khi chủ tọa cho phép bị hại phát biểu, bước tới trước vành móng ngựa, nhìn thẳng vào Tiêu Chấn Đình.

"Mười sáu năm trước, các người từng định biến tôi thành một món quà đem biếu, đổi lấy lợi ích làm ăn cho chính các người." Tôi nói, giọng vang khắp phòng xử, không run một chút nào. "Hôm nay, tôi trả lại — kèm lãi."

Tiêu Chấn Đình không dám ngước mắt lên nhìn tôi.

Tôi quay sang, nhìn về phía hàng ghế khán giả, nơi vài phóng viên vẫn đang ghi chép không ngừng, rồi nói tiếp, giọng chậm lại, như thể đang nói cho chính đứa trẻ mười tuổi từng đứng trước quan tài cha mình mười sáu năm trước nghe thấy.

"Đã từng có một đứa trẻ tên Tạ Lộ, không cha, không mẹ, chỉ mong một người thật lòng ở lại vì chính nó." Tôi nói, mắt cay xè nhưng giọng không hề vỡ. "Bây giờ nó có rồi — không phải nhờ các người bán nó đi, mà là nhờ chính nó dám bỏ chạy."

Tôi quay người, bước trở lại chỗ ngồi, Vệ Thần đứng dậy đón tôi, không nói gì, chỉ vòng tay ôm tôi thật chặt giữa tiếng xì xào của cả phòng xử án. Tôi không khóc, dù nước mắt đã chực trào từ lâu — tôi chỉ cảm thấy, lần đầu tiên sau mười sáu năm, gánh nặng đè lên ngực mình từ ngày cha tôi mất đã thật sự được đặt xuống.

Ngoài cửa phòng xử, đám phóng viên vây quanh tôi ngay khi tôi bước ra, hỏi dồn dập đủ mọi câu hỏi về vụ án, về nhà Tiêu, về cả tương lai sự nghiệp của tôi sau tất cả những gì vừa xảy ra. Tôi chỉ dừng lại đúng một câu trước khi Vệ Thần đưa tôi ra xe: "Công lý tới muộn còn hơn không tới. Tôi chỉ mong từ nay, không còn đứa trẻ nào phải chờ mười sáu năm mới được nghe sự thật về cha mẹ ruột của chính mình."

Chương 20

Sảnh hòa nhạc Lộ Quang chính thức đi vào hoạt động trọn vẹn vào mùa xuân năm sau, không chỉ là nơi tổ chức những đêm diễn lớn mà còn mở thêm một lớp piano công ích dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong thành phố. Tôi đích thân đứng lớp mỗi cuối tuần, trong đó có bé Tiểu Đào, chín tuổi, con một gia đình lao động nghèo ở ngoại ô, ngón tay gầy guộc nhưng chơi đàn với một sự say mê khiến tôi nhớ lại chính mình năm mười tuổi, ngồi cạnh cha tập những nốt nhạc đầu tiên trong căn nhà nhỏ ở Giang Thành.

"Cô ơi, sau này em có thể chơi đàn giỏi như cô không?" Tiểu Đào hỏi tôi sau một buổi học, mắt sáng rực.

"Chỉ cần con không bỏ cuộc, con sẽ giỏi hơn cô nhiều." Tôi xoa đầu con bé, lòng ấm áp lạ thường.

Giáo sư Đường Lan, nay đã nghỉ hưu khỏi Học viện Âm nhạc Giang Thành, thỉnh thoảng ghé qua lớp học công ích, đứng lặng lẽ ở cuối phòng nhìn tôi cầm tay từng đứa trẻ chỉnh lại tư thế ngồi đàn, không khác gì cách cô từng chỉnh cho tôi năm nào. "Em giờ đứng đúng chỗ em xứng đáng đứng." Cô nói với tôi một lần, sau khi buổi học kết thúc. "Cô mừng vì ngày đó đã chắn cửa cho em đi."

Đúng vào ngày giỗ cha tôi năm đó, tôi nhận được lời mời biểu diễn tại Nhà hát Lớn quốc gia — buổi diễn lớn nhất trong sự nghiệp tôi từ trước tới nay. Giáo sư Đường Lan ngồi hàng ghế đầu cùng Vệ Thần hôm đó, cả hai người từng đứng ra bảo vệ tôi theo những cách rất khác nhau trong cùng một buổi chiều định mệnh năm nào. Tôi đứng trên sân khấu, chơi trọn bản "Trở về" một lần nữa, lần này không phải để vạch trần ai, chỉ để tưởng nhớ người cha đã dạy tôi những nốt nhạc đầu tiên trong đời. Kết thúc buổi diễn, tôi ra mộ cha, đặt một bó hoa nhỏ, thì thầm: "Cha ơi, con đã đòi lại đủ rồi. Con cũng đã tìm được một người thật lòng ở lại vì con, như cha từng ở lại vì con suốt mười năm đầu đời."

Đêm giao thừa năm đó, Vệ Thần đưa tôi tới đúng khu quảng trường trung tâm Giang Thành, nơi pháo hoa chuẩn bị bắn lên chào năm mới. Anh nắm tay tôi, dẫn tôi ra một góc vắng người hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Ba năm trước, anh đặt vào tay em một chiếc nhẫn, dặn em giữ tới khi nào em sẵn sàng." Anh nói, giọng anh hiếm khi run như vậy. "Anh không hỏi thêm gì suốt từng ấy năm, vì anh biết em cần thời gian cho riêng em trước. Nhưng hôm nay, anh muốn hỏi thẳng: em đã sẵn sàng chưa?"

Tôi rút từ trong túi áo khoác ra chiếc nhẫn đen kim loại cũ, thứ tôi mang theo bên mình suốt bao năm qua như một lời hứa còn dang dở, tay không hề run.

"Em sẵn sàng rồi." Tôi nói, mắt ngân ngấn nước nhưng nụ cười không giấu được. "Từ rất lâu rồi."

Pháo hoa bắt đầu bung nở rực rỡ trên bầu trời đúng lúc tôi cầm lấy tay anh, tự tay đeo chiếc nhẫn đen kim loại trở lại ngón áp út của anh — khép lại đúng vòng tròn lời hứa anh đặt vào tay tôi ba năm về trước, dưới ánh đèn hành lang Nhạc viện Vienna.

"Tạ Lộ." Anh gọi tên tôi, quỳ một gối xuống ngay trước mặt tôi, rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ khác, bên trong lấp lánh một viên kim cương gắn trên chiếc nhẫn giản dị. "Anh không có bài diễn văn hoa mỹ nào cả. Anh chỉ biết, suốt từ ngày đầu tiên em nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi thay vì tham vọng, anh đã muốn dành cả phần đời còn lại để em không bao giờ phải nhìn ai bằng ánh mắt đó nữa. Em có đồng ý làm vợ anh không?"

Nước mắt tôi rơi xuống, không phải vì đau, mà vì hạnh phúc tràn đầy tới mức không còn chỗ chứa.

"Em đồng ý." Tôi nói, giọng run nhưng chắc chắn, đưa tay ra để anh đeo nhẫn vào ngón tay mình.

Pháo hoa nổ tung rực rỡ trên đầu chúng tôi, ánh sáng vàng, đỏ, tím phản chiếu trong mắt anh khi anh đứng dậy, ôm tôi thật chặt giữa quảng trường đông người. Tôi tựa đầu vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim anh đập nhanh không kém gì tim tôi, nhớ lại giấc mơ ngày nào từng báo trước một cái chết cháy trong kho hàng bỏ hoang, bảy năm sau cái ngày định mệnh ấy — tưởng như một tương lai không thể tránh khỏi — và nhận ra, con đường tôi đã chọn, ngay từ cái ngày đầu tiên giật tay ra khỏi Tiêu Tuấn Dật trước cổng trường, đã đưa tôi tới một tương lai hoàn toàn khác, một tương lai không ai còn có thể biến tôi thành một món quà đem biếu, đổi chác vì bất cứ điều gì.

Tôi ngước lên nhìn pháo hoa vỡ tan trên bầu trời đêm, tay vẫn nắm chặt tay anh, lòng bình yên hơn bất cứ lúc nào trong suốt cả cuộc đời mình.

— HẾT —

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —