Điềm Báo Tôi Sẽ Chết Cháy Nếu Ở Lại Làm Quà Cho Tổng Tài
Chương 8 / 10
Chương 15
Về Giang Thành, tôi thuê hẳn một căn hộ riêng, không dọn vào biệt thự nhà Tiêu, cũng chưa dọn về sống cùng Vệ Thần — tôi cần một khoảng không gian trung lập để tự do hành động mà không ai theo dõi được từng bước.
Vệ Thần giới thiệu cho tôi một thám tử tư tên Kỷ Thành, người từng làm điều tra viên cảnh sát mười hai năm trước khi chuyển sang làm tự do, nổi tiếng trong giới vì khả năng lật lại những vụ án tưởng đã đóng hồ sơ từ lâu.
"Tôi cần ông điều tra lại vụ tai nạn xe của cha tôi, Tạ Dương, xảy ra mười sáu năm trước." Tôi đưa cho ông bản sao hồ sơ cảnh sát cũ tôi xin được từ chỗ một người quen làm ở tòa án quận. "Báo cáo ghi tai nạn do tài xế xe tải say rượu, nhưng tôi nghi ngờ có người đứng sau dàn dựng."
"Cô có bằng chứng gì cụ thể không?" Ông Kỷ hỏi, lật qua từng trang hồ sơ.
Tôi lắc đầu. "Tôi chỉ có linh cảm. Không có bằng chứng nào cả. Tôi thậm chí không biết chắc ai đứng sau, chỉ nghi ngờ có liên quan tới nhà Tiêu, vì thời điểm đó mẹ tôi vừa bắt đầu qua lại với Tiêu Chấn Đình."
Ông Kỷ gật đầu, không tỏ vẻ nghi ngờ về một khách hàng chỉ có "linh cảm" làm cơ sở. "Được, tôi sẽ điều tra lại từ đầu — hồ sơ giám định hiện trường gốc, danh tính tài xế xe tải, tài khoản ngân hàng của người này quanh thời điểm xảy ra tai nạn. Việc này cần thời gian, có thể vài tuần, có thể vài tháng."
Tôi gật đầu, chấp nhận sự thật rằng đây không phải một cuộc điều tra có sẵn đáp án, chỉ chờ tôi lật ra như một trang sách — nó là một hành trình thật sự, có thể đi vào ngõ cụt, có thể mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng.
Song song đó, Vệ Thần liên hệ được với một người tên Lão Bình — quản gia cũ của nhà Tiêu, làm việc suốt hai mươi năm cho tới khi bị Tiêu Chấn Đình sa thải oan ba năm trước vì "nghi ngờ ăn cắp vặt", một cáo buộc ông Lão Bình khẳng định là bịa đặt để đuổi khéo vì ông biết quá nhiều chuyện trong nhà.
Chúng tôi gặp ông trong một quán trà nhỏ ngoại thành, tránh xa mọi ống kính có thể nhận ra. Ông Lão Bình, tóc đã bạc quá nửa, tay run run rót trà, kể lại từng chi tiết với giọng vẫn còn ấm ức.
"Tôi làm cho nhà đó hai mươi năm, chưa từng lấy một đồng không phải của mình." Ông nói, mắt đỏ hoe. "Ông Tiêu đuổi tôi chỉ vì sợ tôi biết quá nhiều. Tôi giữ lại vài thứ, phòng khi cần dùng tới."
Ông rút từ trong túi áo khoác cũ ra một chiếc USB nhỏ, đặt lên bàn trà. "Đây là bản ghi âm tôi lén thu được năm ngoái, lúc ông Tiêu bàn chuyện với vợ trong phòng làm việc, tưởng không có ai nghe. Tôi giữ nó ba năm nay, không biết dùng vào việc gì, chỉ sợ có ngày cần tới."
Tối đó, tôi và Vệ Thần ngồi nghe lại đoạn ghi âm trong căn hộ tôi thuê, giọng Tiêu Chấn Đình vang lên rành rọt qua loa điện thoại:
"Con Tạ Lộ gả cho thằng Vệ Thần, coi như đổi lấy dự án hợp tác bên Vệ Thị, giá trị tương đương hai trăm triệu tệ cổ phần. Bà cứ để nó tưởng là chuyện tình cảm, đừng để nó biết mình chỉ là một điều khoản trong hợp đồng."
Tôi ngồi im, tay siết chặt mép bàn, nghe đúng những gì tôi từng đoán suốt bao năm được nói ra rành rọt bằng chính giọng người đàn ông đó — không còn là linh cảm mơ hồ nữa, mà là bằng chứng bằng âm thanh, rõ ràng, có thể đưa ra ánh sáng bất cứ lúc nào tôi sẵn sàng.
"Đây là bước đầu tiên." Vệ Thần nói, tắt file ghi âm, nhìn tôi. "Còn vụ tai nạn của cha em, phải chờ ông Kỷ Thành."
"Tôi biết." Tôi đáp, cất chiếc USB vào một hộp khóa riêng. "Nhưng ít nhất, giờ tôi đã có thứ đầu tiên trong tay."
Chương 16
Tôi mất ba tuần lên kế hoạch trước khi gọi cho Lâm Ý — phóng viên mảng văn hóa nghệ thuật tôi quen từ một buổi phỏng vấn nhỏ sau giải Salzburg, người từng viết đúng một bài về tôi mà không thêm thắt gì ngoài sự thật. Tôi hẹn cô ở một quán cà phê vắng khách, kể lại toàn bộ câu chuyện: mẹ ruột bỏ tôi mười sáu năm, nhận lại tôi để đổi lấy lợi ích kinh doanh cho nhà chồng mới, gả tôi như một điều khoản hợp đồng cho Vệ Thần.
"Chị có chắc muốn công khai chuyện này trước khi có bằng chứng đủ mạnh không?" Lâm Ý hỏi, tay vẫn ghi chép nhưng ánh mắt dè dặt. "Nhà Tiêu không phải đối thủ nhỏ."
"Tôi cần dư luận biết trước, để khi bằng chứng thật xuất hiện, không ai còn có thể nói tôi dựng chuyện." Tôi đáp. Đó là lý do tôi chọn cách này — không phải nóng vội, mà là gài trước một lớp nền cho những gì sắp tới.
Bài viết lên mạng tối thứ Sáu, tiêu đề giản dị: "Con gái nuôi hay quân cờ hôn nhân? Câu chuyện phía sau một cuộc đính ước." Tôi đọc đi đọc lại ba lần, tim đập nhanh vì lần đầu tiên tự tay đẩy một phần đời riêng tư ra ánh sáng.
Tôi không tính tới việc nhà Tiêu đã chuẩn bị sẵn cho đúng tình huống này.
Chưa đầy mười hai tiếng sau, một bài phỏng vấn độc quyền khác xuất hiện trên một tờ báo lớn hơn nhiều, đăng kèm ảnh Chu Diêu Nhiễm ngồi khóc trong phòng khách biệt thự, giọng nghẹn ngào: "Con bé từ nhỏ đã chịu cú sốc tâm lý vì mất cha quá sớm, đôi khi hay tưởng tượng ra những chuyện không có thật. Là mẹ, tôi chỉ biết thương và chịu đựng." Bài viết dẫn lời một "nguồn tin thân cận" nói tôi đang chuẩn bị ra mắt album mới, ngờ rằng câu chuyện "quân cờ hôn nhân" chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi trước ngày phát hành.
Tôi ngồi trước màn hình máy tính, đọc từng bình luận đổ dồn dưới bài viết ấy, phần lớn đứng về phía Chu Diêu Nhiễm. "Vong ân bội nghĩa." "Được nuôi lớn giờ quay lại bôi nhọ gia đình để nổi tiếng." "Nghệ sĩ thời nay chiêu trò gì cũng dám bày."
"Họ có cả một đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp, dựng sẵn kịch bản chờ ngày này." Vệ Thần nói qua điện thoại, giọng anh không giấu được phần bực bội hiếm hoi. "Anh nên đoán trước được nước đi này."
"Không phải lỗi của anh." Tôi đáp, dù trong lòng cũng thấy hụt hẫng hơn tôi tưởng. "Tôi mới là người quyết định tung bài trước khi có đủ bằng chứng."
Thiệt hại tới ngay trong ngày hôm sau. Đơn vị tổ chức buổi hòa nhạc tôi nhận lời biểu diễn cuối tháng gọi điện, giọng khó xử: "Chúng tôi cần cân nhắc lại, sợ ảnh hưởng hình ảnh chương trình nếu bê bối chưa lắng." Một hợp đồng giảng dạy thỉnh giảng khác cũng im lặng không phản hồi thêm bất cứ thư điện tử nào, dù trước đó đã gần như chốt xong mọi điều khoản. Tôi mất đứt hai lời mời tôi từng kỳ vọng nhất kể từ ngày về nước.
Tôi ngồi trong căn hộ thuê riêng, nhìn danh sách hợp đồng bị hủy, lần đầu tiên từ sau ngày rời Giang Thành cảm thấy mình thật sự thua một keo, không phải chỉ chậm một bước.
"Em không sai khi tin báo chí trước." Vệ Thần nói, ngồi cạnh tôi, tay đặt lên vai tôi. "Chỉ là họ có thời gian chuẩn bị lâu hơn em tưởng, vì họ biết trước sẽ có ngày này."
"Tôi không hối hận." Tôi nói, giọng chắc hơn tôi tưởng, dù ngực vẫn còn thắt lại vì hai hợp đồng vừa mất. "Ít nhất giờ tôi biết rõ, nhà Tiêu không chỉ phòng thủ, họ còn chủ động phản công. Lần tới, tôi sẽ không để họ có thời gian chuẩn bị trước nữa."
Vệ Thần nhìn tôi thật lâu, rồi gật đầu: "Ông Kỷ Thành báo tin sáng nay, có manh mối mới về vụ tai nạn của cha em. Có lẽ đã tới lúc gộp mọi thứ lại thành một đòn duy nhất, thay vì rải rác từng bài báo nhỏ."
Vài ngày sau, người của Vệ Thần lần ra được một chi tiết khiến tôi càng thêm chắc chắn mình đã đoán đúng bản chất của đối thủ: bài phỏng vấn "người mẹ ăn năn" kia không phải phản ứng bột phát trong đêm, mà đã được một công ty truyền thông thuê riêng soạn sẵn kịch bản và tập dượt cho Chu Diêu Nhiễm nói trước ống kính từ hai tuần trước — nghĩa là nhà Tiêu đã lường trước tôi sẽ ra đòn, chỉ chờ đúng thời điểm tôi công khai để tung ra bản đối phó đã chuẩn bị kỹ càng hơn hẳn những gì tôi có trong tay.
"Họ không phản ứng, họ phục kích." Tôi nói, giọng lạnh hẳn đi khi nghe xong báo cáo đó. "Nghĩa là họ biết chắc sớm muộn gì tôi cũng sẽ lên tiếng."
"Đúng." Vệ Thần gật đầu. "Và điều đó cho anh biết thêm một điều: họ sợ. Người không sợ gì thì không cần chuẩn bị sẵn một kịch bản đối phó công phu tới vậy."
Tôi ngồi im, nhìn lại toàn bộ những gì vừa xảy ra dưới một góc nhìn khác. Hai hợp đồng mất, hàng loạt bình luận gọi tôi là kẻ vong ân — tất cả đau thật, không phải tôi đang diễn cho ai xem. Nhưng lần đầu tiên tôi nhận ra, một đối thủ chỉ cần bỏ công sức chuẩn bị trước cho một đòn phản công như vậy, tức là họ đã coi tôi là mối đe dọa thật sự, không còn là con bé nhu nhược họ từng nghĩ có thể xoay sở tùy ý.
Tôi siết chặt tay, nhìn ra cửa sổ căn hộ, ánh đèn thành phố Giang Thành lấp lánh phía xa. Tôi thua một keo thật, nhưng lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ mình đang học cách đứng dậy nhanh hơn cú ngã, thay vì chỉ biết sợ hãi như ba năm về trước, đêm tôi còn phải bịa ra một người yêu không có thật để chạy trốn khỏi chính căn nhà đó.
"Lần tới, tôi sẽ không tung đòn nào nữa nếu chưa nắm chắc trong tay đủ bằng chứng để họ không kịp chuẩn bị." Tôi nói, nhìn thẳng vào Vệ Thần. "Và tôi muốn đòn đó đủ lớn để không còn chỗ cho bất cứ kịch bản đối phó nào của họ có tác dụng."
"Sảnh hòa nhạc Lộ Quang sắp hoàn thành." Anh nói, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Lễ khánh thành sẽ có toàn bộ báo giới lớn tham dự, trực tiếp, không thể cắt sửa hay dựng kịch bản đối phó kịp trong vài giờ. Nếu em muốn một sân khấu đủ lớn, đó chính là nó."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 9 →