Điềm Báo Tôi Sẽ Chết Cháy Nếu Ở Lại Làm Quà Cho Tổng Tài
Chương 7 / 10
Chương 13
Một tối cuối tuần ấm áp, hai tháng nghỉ phép của Vệ Thần sắp hết, chúng tôi ngồi ăn tối trong căn hộ nhỏ, món mì Ý anh nấu lần này đã không còn nhão như trước. Tôi buông đũa xuống, nhìn thẳng vào anh, nói ra điều tôi giấu kín suốt từ ngày rời Giang Thành.
"Tôi còn phải tìm nhà họ Tiêu báo thù." Tôi nói, giọng chắc chắn, không run như những lần nói tới chuyện này trước đây. "Họ nợ tôi một mạng người — cha tôi. Tôi không biết chắc chắn ai đứng sau, nhưng tôi tin vụ tai nạn xe mười sáu năm trước không đơn giản như báo cáo cảnh sát viết. Tôi cần điều tra lại, cần bằng chứng thật, và tôi cần đòi lại công bằng, không chỉ cho cha tôi mà cho chính tôi nữa."
Vệ Thần đặt đũa xuống, nhìn tôi thật lâu, không hỏi lại tôi có chắc không, cũng không khuyên tôi bỏ qua cho nhẹ lòng như một số người từng nói với tôi.
"Em cần gì, anh có." Anh nói, ngắn gọn, dứt khoát. "Tiền, người, thông tin nội bộ ngành bất động sản — anh có đủ nguồn lực để giúp em tìm ra sự thật. Nhưng anh muốn nói rõ một điều trước."
"Điều gì?"
"Đây là trận đánh của em." Anh nói, mắt nhìn thẳng vào tôi, không né tránh. "Anh sẽ đưa công cụ, đưa nguồn lực, đưa thám tử giỏi nhất anh biết. Nhưng anh sẽ không tự ý làm thay em, không tự ý quyết định thay em bất cứ điều gì. Khi nào em sẵn sàng đối đầu trực tiếp, em nói, anh đứng sau em, không đứng trước em."
Tôi nhìn anh, một cảm giác ấm áp lạ thường bỗng trào lên trong lòng — không phải vì anh hứa sẽ giúp tôi, mà vì anh hiểu rõ tôi cần gì hơn cả chính tôi lúc đó: tôi không cần ai chiến đấu thay tôi, tôi chỉ cần một người đứng vững phía sau, để tôi biết mình không phải xoay xở một mình.
"Cảm ơn anh." Tôi nói, nắm lấy tay anh trên bàn ăn. "Vì đã không quyết định thay tôi."
"Em từng bị quá nhiều người quyết định thay, từ khi còn nhỏ." Anh xoay lòng bàn tay lên, siết chặt tay tôi. "Mẹ em quyết định đưa em về nhà Tiêu để đổi lợi ích làm ăn. Tiêu Chấn Đình quyết định gả em cho anh như một món hàng. Ngay cả anh, ba năm trước, anh cũng đã tự quyết định thay em rằng em cần được bảo hộ từ xa, dù chưa từng hỏi em có muốn vậy không. Lần này, anh sẽ không lặp lại chuyện đó."
Tôi im lặng, ngẫm lại câu nói đó. Đúng là suốt hai mươi hai năm cuộc đời, hầu như mọi quyết định lớn đều do người khác đưa ra thay tôi, kể cả những quyết định nhân danh tình yêu thương hay bảo hộ. Lần đầu tiên, tôi được ngồi ở vị trí người tự cầm cương, và người đàn ông ngồi cạnh tôi, thay vì giành lấy cương đó, chỉ lặng lẽ đứng cạnh, sẵn sàng đưa cho tôi bất cứ thứ gì tôi cần để tự mình cầm chắc nó.
"Tôi sẽ cần thám tử giỏi nhất anh có." Tôi nói, giọng đã lấy lại vẻ quyết đoán. "Và tôi cần biết mọi thông tin về cái chết của cha tôi, dù nó có tệ tới đâu."
"Anh sẽ thu xếp ngay tuần này." Anh gật đầu. "Nhưng em cần chuẩn bị tinh thần, có thể sự thật sẽ không dễ chịu như em nghĩ."
"Tôi biết." Tôi đáp. "Nhưng tôi thà biết sự thật đau đớn, còn hơn sống tiếp với một câu hỏi không lời giải suốt phần đời còn lại."
Chương 14
Sau khi tốt nghiệp, tôi giành giải nhì cuộc thi piano quốc tế Salzburg, tên tôi bắt đầu xuất hiện trên vài tờ báo âm nhạc châu Âu. Lời mời biểu diễn dồn dập gửi tới, trong đó có ba lời mời từ chính Giang Thành — hai buổi hòa nhạc và một vị trí giảng dạy thỉnh giảng tại chính Học viện Âm nhạc nơi tôi từng học.
Tôi ngồi đọc từng email mời diễn, lòng dâng lên một quyết định đã ấp ủ từ sau đêm nói chuyện với Vệ Thần về chuyện báo thù.
"Tôi quyết định về nước." Tôi nói với anh qua cuộc gọi video, lúc đó anh đã quay lại Giang Thành điều hành công ty được ba tháng. "Không chỉ vì báo thù. Sự nghiệp của tôi cũng cần một bước ngoặt, và Giang Thành đang mở cửa cho tôi đúng lúc tôi cần."
"Em chắc chưa?" Anh hỏi, không phải để cản, chỉ để chắc chắn tôi đã nghĩ kỹ. "Về đó, em sẽ phải đối mặt trực tiếp với mẹ em, với nhà Tiêu, không còn khoảng cách địa lý để dựa vào nữa."
"Tôi chắc." Tôi đáp. "Ba năm qua, tôi trốn đủ rồi. Giờ là lúc tôi quay lại, đứng thẳng, và đòi lại những gì thuộc về mình."
Trước ngày bay, tôi ghé qua văn phòng Giáo sư Đường Lan lần cuối trong đợt hè tôi tranh thủ về thăm trường cũ, mang theo một hộp bánh táo Vienna cô từng khen ngon trong một lần trò chuyện qua video.
"Em về hẳn luôn à?" Cô hỏi, mắt sáng lên vui mừng xen lẫn lo lắng.
"Vâng ạ. Em về vừa diễn, vừa dạy, vừa giải quyết vài chuyện gia đình còn dang dở." Tôi đáp, không giấu cô phần sau của câu nói.
Cô nhìn tôi một lúc lâu, rồi gật đầu: "Ba năm trước, cô chắn cửa cho em đi vì tin em xứng đáng có cơ hội tốt hơn những gì nhà đó định dành cho em. Bây giờ em quay về, cô tin em cũng đã đủ mạnh để tự lo cho mình rồi."
"Cảm ơn cô, vì ngày đó đã tin em." Tôi ôm cô thật chặt, lần đầu tiên trong suốt những năm quen biết.
Tôi lên máy bay về Giang Thành với một chiếc vali khác hẳn chiếc vali ba năm trước — không còn là cuộc chạy trốn, mà là một cuộc trở về có chủ đích, có kế hoạch, và có một người đang đợi tôi ở đầu kia đường bay.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →