Điềm Báo Tôi Sẽ Chết Cháy Nếu Ở Lại Làm Quà Cho Tổng Tài

Chương 6 / 10

Chương 11

Tiệc sinh nhật của Nora tổ chức tại một quán bar nhỏ gần khu phố cổ, đông bạn bè cùng khóa, nhạc xập xình, ánh đèn màu xoay liên tục. Tôi không quen uống rượu nhưng vẫn nhận một ly vang đỏ Nora dúi vào tay, nói cười vài câu chúc mừng rồi đặt ly xuống bàn, quay đi nói chuyện với Theo.

Tôi không để ý ba người đàn ông lạ mặt đứng gần quầy bar, cũng không để ý một trong số đó đã lướt qua bàn tôi đúng lúc tôi quay lưng.

Mười lăm phút sau, tôi cầm lại ly rượu, uống hết nửa ly trong lúc trò chuyện. Đầu tôi bắt đầu quay, không giống cảm giác say thông thường — nặng hơn, chậm hơn, như có ai đó đang kéo màn sương xuống trước mắt tôi từng lớp một.

"Tao thấy mày không ổn." Nora nắm lấy tay tôi, mặt lo lắng. "Để tao đưa mày ra ngoài hít thở."

Tôi gật đầu, nhưng chân tôi không còn vững. Một trong ba người đàn ông lạ mặt tách khỏi đám đông, tiến lại gần, giọng ngọt nhạt: "Để tôi giúp cô ấy, tôi là bác sĩ, nhìn có vẻ say nặng quá rồi."

Tôi không tin hắn là bác sĩ. Trong đầu tôi mơ hồ hiện lên cảm giác nguy hiểm quen thuộc, giống hệt cảm giác trong giấc mơ năm nào — không phải hình ảnh cụ thể, chỉ là bản năng hét lên: chạy đi, ngay bây giờ.

Tôi lảo đảo đứng dậy, len qua đám đông, đẩy cửa một căn phòng kho phía sau quầy bar, khóa trái lại từ bên trong, tay run rẩy bấm số gọi cho Vệ Thần — cái tên duy nhất tôi còn nhớ rõ giữa cơn choáng váng đang lan khắp người.

"Anh..." Tôi thều thào khi anh bắt máy. "Em bị... có người bỏ gì đó vào rượu của em. Quán bar gần phố cổ, tên là... em không nhớ tên..."

Tôi nghe tiếng đồ vật đổ vỡ đầu dây bên kia, tiếng anh quát gì đó với ai không rõ, rồi giọng anh vang lên gấp gáp: "Định vị điện thoại em đang bật, anh biết chỗ nào rồi. Đừng mở cửa cho ai, dù họ nói gì cũng đừng mở, anh tới ngay."

Có tiếng đấm cửa dồn dập bên ngoài, giọng người đàn ông lúc nãy giả vờ ngọt ngào giờ đã đổi giọng: "Mở cửa ra, tôi tới giúp cô thôi mà."

Tôi ngồi thụp xuống sàn kho, lưng dựa vào cửa, tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động, đầu óc quay cuồng dữ dội hơn từng giây, chỉ còn giữ được đúng một suy nghĩ rõ ràng: đừng mở cửa, đợi anh tới.

Tôi không biết mình đợi bao lâu. Cảm giác như cả một đời, nhưng sau này Nora kể lại, chưa tới mười hai phút thì cửa quán bar bật tung, Vệ Thần xuất hiện, áo vest còn chưa kịp cài hết cúc, mặt lạnh tanh tới mức cả đám đông trong quán tự động dạt ra hai bên.

Người đàn ông giả danh bác sĩ vừa giơ chân đạp cửa kho một lần cuối, cánh cửa bật ra đúng lúc Vệ Thần lao tới, nắm cổ tay hắn xoay ngược ra sau, một tiếng rắc khô khốc vang lên. Hắn hét lên đau đớn, quỵ xuống sàn, tay gãy lủng lẳng.

"Gọi cảnh sát." Vệ Thần ra lệnh cho trợ lý đi cùng, giọng không hề dao động, rồi quay vào trong kho, thấy tôi ngồi thu mình dưới sàn, mắt lờ đờ nhìn anh không rõ nét.

Anh bế tôi lên, ôm sát vào ngực, chạy thẳng ra xe đang đợi sẵn, đưa tôi tới bệnh viện tư gần nhất. Trong xe, cơn sốt vì thuốc khiến tôi mê man, tay tôi bấu chặt lấy áo anh, miệng lảm nhảm những câu không đầu không cuối.

"Anh có... lợi dụng em không?" Tôi hỏi, giữa cơn mê sảng, không còn kiểm soát được lời mình nói ra. "Bây giờ em yếu thế này..."

Anh siết chặt tay tôi hơn, giọng anh run lên lần đầu tiên tôi từng nghe. "Không. Anh sẽ không bao giờ làm vậy, dù em có yếu tới đâu."

"Vậy sao anh vẫn... ở đây với em?" Tôi hỏi tiếp, mắt nhắm nghiền, chỉ còn cảm nhận được hơi ấm từ ngực anh.

"Vì anh thích em." Anh nói, chậm rãi, rõ ràng, như cố ý để tôi nghe được trọn vẹn câu đó dù đang mê man. "Từ ngày đầu tiên em nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi thay vì tham vọng như bao người khác, anh đã thích em rồi."

Tôi không nhớ rõ mình đã đáp lại gì đêm đó, chỉ nhớ cảm giác an toàn lạ lùng trong vòng tay anh, khác hẳn nỗi sợ hãi tôi từng mang suốt bảy năm trong giấc mơ.

Chương 12

Tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh viện sáng hôm sau, đầu vẫn còn hơi váng nhưng tỉnh táo hơn nhiều. Vệ Thần ngồi trên ghế cạnh giường, áo vest đã thay bộ khác, tóc còn hơi rối như chưa kịp chải, rõ ràng ngồi đó suốt đêm không chợp mắt.

"Người đàn ông đó bị bắt rồi." Anh nói ngay khi thấy tôi mở mắt, không đợi tôi hỏi. "Cảnh sát xác nhận là băng nhóm chuyên nhắm vào sinh viên quốc tế ở các quán bar khu phố cổ, đã có ba nạn nhân trước em. Lần này họ có đủ bằng chứng để truy tố."

Tôi gật đầu, tay siết chặt mép chăn, nhớ lại câu hỏi mình buột miệng hỏi đêm qua, mặt bất giác nóng bừng.

"Về chuyện tôi hỏi đêm qua—" Tôi bắt đầu, ngập ngừng.

"Anh nhớ." Anh cắt ngang, mắt nhìn thẳng vào tôi, không né tránh. "Và câu trả lời của anh vẫn vậy, lúc tỉnh táo hay lúc mê man đều như nhau."

Tôi im lặng một lúc, rồi hỏi thẳng, lần đầu tiên chủ động hỏi điều tôi vẫn tránh né suốt từ đêm gọi điện trong mưa: "Vậy bây giờ, tôi với anh, là gì?"

"Tùy em." Anh đáp, nhưng ánh mắt anh không hề "tùy" chút nào, rõ ràng đang chờ đợi một câu trả lời cụ thể. "Anh đã chờ ba năm, chờ thêm cũng được. Nhưng nếu em hỏi anh muốn gì, anh muốn em là người yêu anh, chính thức, không còn phải giả vờ hay né tránh gì nữa."

Tôi nhìn chiếc nhẫn đen kim loại tôi vẫn giữ trong hộp đựng trang sức từ hôm lễ tốt nghiệp, chưa từng đeo lên tay dù chỉ một lần, chỉ mang theo bên mình như một lời hứa còn dang dở.

"Được." Tôi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Tôi đồng ý."

Vệ Thần xin nghỉ phép hai tháng liền, chuyện chưa từng có trong suốt lịch sử điều hành Tập đoàn Vệ Thị, chuyển hẳn sang sống cùng tôi trong căn hộ nhỏ gần trường. Tôi phát hiện ra người đàn ông ký hợp đồng hàng trăm triệu tệ mỗi ngày lại nấu ăn dở tới mức đáng sợ — trứng chiên cháy đen, mì Ý nấu nhão như cháo.

"Anh chưa từng tự nấu ăn bao giờ à?" Tôi hỏi, nhìn chảo trứng cháy khét trên bếp, không nhịn được cười.

"Từ nhỏ đã có đầu bếp riêng." Anh đáp, vẻ mặt bối rối hiếm hoi. "Đây là lần đầu tiên anh cầm chảo."

Tôi đứng cạnh anh, chỉ từng bước một, cách canh lửa, cách nêm gia vị, giống hệt cách anh từng dạy tôi kiên nhẫn thế nào trước những phím đàn ba năm về trước, chỉ là đổi vai. Có những buổi tối, chúng tôi ngồi xem lại các vở nhạc kịch cổ điển trên chiếc ghế sofa cũ kỹ căn hộ sinh viên của tôi, anh gối đầu lên vai tôi, ngủ quên giữa hồi hai vì cả tuần trước đó thức trắng xử lý công việc từ xa.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có được những buổi chiều bình yên như vậy, với đúng người đàn ông từng khiến tôi phải bịa ra một mối tình giả để trốn chạy ba năm trước.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —