Điềm Báo Tôi Sẽ Chết Cháy Nếu Ở Lại Làm Quà Cho Tổng Tài
Chương 5 / 10
Chương 9
Lễ tốt nghiệp của tôi diễn ra vào một buổi chiều đầu thu, hội trường lớn của Nhạc viện Vienna chật kín phụ huynh và giảng viên. Tôi đứng trên sân khấu nhận bằng, mắt lướt qua hàng ghế khách mời theo thói quen ba năm nay — luôn tìm một góc khuất nào đó, dù biết chắc sẽ chẳng thấy gì.
Lần này tôi thấy.
Vệ Thần ngồi ở hàng ghế thứ ba, không giấu mình trong bóng tối như những lần trước, áo vest đen quen thuộc, ánh mắt nhìn thẳng lên sân khấu không né tránh. Đây là lần đầu tiên sau ba năm, anh xuất hiện công khai, giữa hàng trăm người, không còn là cái bóng đứng sau lưng tôi nữa.
Sau buổi lễ, tôi tìm ra anh ở hành lang ngoài sảnh, đứng một mình, hai tay đút túi quần, chờ đợi kiểu chờ đợi của người đã quen chờ lâu hơn thế này rất nhiều.
"Anh bay từ Giang Thành chỉ để tới đây?" Tôi hỏi, giọng mình không giấu được sự bối rối.
"Ừ." Anh đáp gọn, mắt không rời khỏi tôi. "Anh nghĩ đã tới lúc."
Tôi hít một hơi, nói ra điều tôi đã chuẩn bị suốt mấy tuần từ sau cuộc gọi đêm mưa đó: "Tôi muốn mình làm lại từ đầu, như hai người xa lạ mới gặp nhau lần đầu. Không giấc mơ, không ba năm âm thầm theo dõi, không nợ nần gì nhau. Chỉ là — bắt đầu lại thật sự."
Anh im lặng một lúc, rồi gật đầu: "Được. Bắt đầu lại từ đâu?"
Tôi rút từ trong túi xách ra một tập nhạc mỏng, bìa da nâu tôi tự đóng lấy, đưa cho anh. "Từ cái này. Bốn chương tôi tự viết trong ba năm qua, mỗi chương một giai đoạn: Cây hòe, Bóng hình, Đêm tuyết, Trùng phùng."
Anh cầm tập nhạc bằng cả hai tay, lật từng trang chậm rãi, dừng lại lâu nhất ở chương cuối cùng — "Trùng phùng" — nét chữ ký âm tôi viết dày đặc hơn ba chương trước, như thể cảm xúc dồn hết vào đó.
"Anh không đọc được nốt nhạc." Anh nói, giọng khàn hơn thường lệ. "Nhưng anh đoán được đại khái chương này viết về gì."
"Chương này viết về hôm nay." Tôi thừa nhận.
Anh gấp tập nhạc lại, cẩn thận như đang cầm một thứ dễ vỡ, rồi đưa tay tháo chiếc nhẫn đen kim loại cũ trên ngón áp út — thứ tôi từng thấy anh đeo suốt từ lần đầu gặp mặt, không rõ chất liệu, chỉ biết nó không giống bất cứ món trang sức đắt tiền nào khác anh từng dùng.
"Đây là nhẫn gia truyền, qua bốn đời nhà anh, luôn đeo trên tay người thừa kế." Anh đặt nó vào lòng bàn tay tôi, khép các ngón tay tôi lại quanh chiếc nhẫn. "Anh không đeo lại vào tay mình cho tới khi nào em muốn. Giữ nó, và khi nào em sẵn sàng, tự tay đeo nó lại cho anh."
Tôi siết những ngón tay quanh chiếc nhẫn ấy, cảm giác kim loại lạnh ngắt dần ấm lên theo nhiệt độ tay mình. Tôi không hứa gì, anh cũng không đòi tôi hứa gì — chỉ đặt nó vào tay tôi rồi đứng thẳng lại, như thể vừa trút xong một gánh nặng đã mang suốt bao năm.
"Có một điều anh chưa từng nói với ai." Anh nói, giọng chợt trầm hẳn xuống, mắt nhìn ra xa cửa sổ hành lang thay vì nhìn tôi. "Có những lúc anh không hiểu nổi chính mình — muốn giữ chặt em lại ngay lập tức, không chờ đợi gì nữa, phải tự nhắc mình dừng lại, đôi khi dừng rất khó khăn."
Tôi không hỏi thêm anh nói vậy nghĩa là gì. Có một phần trong tôi cảm nhận được, dưới lớp vỏ điềm tĩnh anh luôn giữ, có một thứ gì đó âm ỉ anh chưa từng để lộ ra hết, và tôi chưa sẵn sàng chạm vào nó ngay lúc này.
"Cảm ơn anh đã dừng lại." Tôi chỉ nói vậy, siết chặt tay quanh chiếc nhẫn.
Anh nhìn tôi thật lâu, rồi khẽ gật đầu, như thể câu nói đó của tôi đủ để anh yên tâm thêm một khoảng thời gian nữa.
Chương 10
Sau lễ tốt nghiệp, Vệ Thần ở lại Vienna gần hai tuần, viện cớ "công tác kết hợp". Tôi biết thừa hai tuần này chẳng liên quan gì tới công việc, nhưng không vạch trần, chỉ đề nghị anh tới phòng tập của tôi mỗi buổi chiều.
"Anh từng học đàn bao giờ chưa?" Tôi hỏi, ngồi xuống bên cạnh anh trên ghế đàn, chật tới mức vai hai người chạm nhau.
"Chưa. Nhà anh không ai học đàn cả, chỉ học kinh doanh và võ thuật phòng thân." Anh đáp, tay đặt hờ hững lên phím, ngón tay dài nhưng cứng đờ, rõ ràng chưa từng chạm vào một cây đàn thật sự bao giờ.
Tôi cầm tay anh, xếp lại từng ngón cho đúng tư thế cơ bản, cảm giác kỳ lạ khi bàn tay vốn ký hợp đồng hàng trăm triệu tệ mỗi ngày lại lóng ngóng như một đứa trẻ mới học lớp một.
"Đô, rê, mi." Tôi gõ từng nốt, anh bắt chước theo, sai nhịp ngay từ nốt thứ ba.
"Anh xin lỗi." Anh nói, có vẻ thật sự bối rối — biểu cảm tôi chưa từng thấy trên gương mặt anh trong suốt những lần gặp trước đó, kể cả lúc bị mẹ tôi và nhà Tiêu vây quanh gọi anh là "ngài Vệ" liên tục.
"Không sao, ai cũng sai lúc mới học." Tôi bật cười, lần đầu tiên cười thành tiếng trước mặt anh kể từ ngày quen biết. "Chủ tịch tập đoàn Vệ Thị mà đánh sai một nốt đô rê mi, chắc cổ đông ngất xỉu mất."
"Đừng nói cho ai biết." Anh đáp, giọng nghiêm túc tới mức tôi bật cười lần nữa.
Buổi chiều thứ tư, anh đã đánh trọn vẹn được tám ô nhịp đầu bản "Cho Adeline" mà không sai nốt nào, dù nhịp vẫn còn cứng như gõ mõ. Anh nhìn tay mình trên phím đàn, vẻ mặt hài lòng hiếm hoi.
"Lần đầu tiên trong đời anh phải luyện tập cái gì đó không liên quan tới tiền hay quyền lực." Anh nói, nửa đùa nửa thật. "Cảm giác lạ."
"Lạ theo hướng nào?" Tôi hỏi.
"Lạ theo hướng anh thấy mình nhỏ bé." Anh đáp, nhìn thẳng vào tôi. "Anh vốn quen làm chủ mọi thứ trong tầm mắt. Ngồi đây, học từng nốt cơ bản nhất từ em, anh mới nhận ra có những thứ tiền không mua được, quyền lực không ép được — phải học từ đầu, chậm rãi, như một đứa trẻ thật sự."
Tôi im lặng một lúc, ngón tay lướt nhẹ qua các phím đàn không thành giai điệu nào cụ thể.
"Cảm ơn anh vì đã chịu học chậm như vậy, vì tôi." Tôi nói khẽ.
"Anh không coi đó là chịu đựng." Anh đáp ngay. "Đây là lần đầu tiên anh tự nguyện làm một việc chỉ vì thích, không phải vì lợi ích nào cả."
Ngày anh phải bay về Giang Thành, anh đứng trước cửa phòng tập, tay vẫn còn ngón trỏ hơi cong theo thói quen mới tập luyện tám ngày qua.
"Anh sẽ quay lại." Anh nói, không phải câu hỏi, cũng không phải lời hứa hoa mỹ, chỉ là một sự thật anh đang phát biểu.
"Tôi biết." Tôi đáp, lần đầu tiên không còn cảm giác phòng thủ khi nói câu đó.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →