Điềm Báo Tôi Sẽ Chết Cháy Nếu Ở Lại Làm Quà Cho Tổng Tài
Chương 4 / 10
Chương 7
Jonas Berg là trợ giảng sáng tác mới của khoa, người Đức, hơn tôi bốn tuổi, nói tiếng Anh nhanh và rõ tới mức tôi luôn phải tập trung hết sức mới theo kịp trong buổi thảo luận nhóm. Anh bắt đầu để ý tới tôi từ học kỳ tôi trình diễn bản độc tấu tự sáng tác đầu tiên — một bản ngắn tôi đặt tên là "Cây hòe", viết dựa trên hình ảnh gốc cây trước sân nhà ông bà nội tôi ở Giang Thành.
"Bản nhạc này có câu chuyện thật đằng sau, đúng không?" Anh hỏi tôi sau buổi học, cầm tách cà phê đứng cạnh giá để nhạc cụ. "Nó không giống bài tập, nó giống một ký ức."
"Có thể." Tôi đáp, không muốn giải thích thêm.
Jonas không hỏi dồn. Anh gật đầu, mỉm cười, rồi chuyển sang chủ đề khác về kỹ thuật hòa âm tôi dùng ở đoạn giữa bài. Suốt vài tuần sau đó, anh mời tôi đi uống cà phê hai lần, cả hai lần tôi từ chối vì bận luyện tập, và cả hai lần anh chỉ nói "được, lần sau vậy" mà không tỏ ra khó chịu hay hỏi lý do thật sự.
Có một buổi tối, anh tình cờ thấy tôi lướt qua danh bạ điện thoại tìm số ai đó, dừng lại đúng ở một cái tên tiếng Việt anh không đọc được, rồi lại tắt màn hình đi. Anh không hỏi tên đó là ai. Anh chỉ nói: "Nếu em cần nói chuyện với ai đó, tôi luôn ở đây, không hỏi thêm gì cả."
Tôi bắt đầu thấy dễ chịu khi ở cạnh Jonas, đúng kiểu dễ chịu của một người bạn tôn trọng mọi ranh giới tôi đặt ra, không vượt quá nửa bước. Tôi không nhận ra, chính sự dễ chịu ấy đang âm thầm đẩy tôi phải đối diện với một câu hỏi tôi vẫn tránh né suốt ba năm: nếu Jonas chỉ là bạn, vậy cái tên vẫn nằm im trong danh bạ kia, với tôi, thật ra là gì?
Tôi chưa có câu trả lời. Tôi chỉ biết, mỗi lần Jonas ngồi cạnh tôi ở thư viện, tay anh vô tình chạm vào tay tôi khi cùng lật một trang tổng phổ, tôi đều hơi rụt lại — không phải vì ghét, mà vì trong đầu tôi bất giác hiện lên một cảm giác khác hẳn, cảm giác của lần duy nhất một người đàn ông khác từng đứng đủ gần để tôi ngửi thấy mùi vest của anh ta, ba năm về trước, trong một chiếc xe sedan đen trước cổng trường.
Chương 8
Một chiều mưa cuối năm ba, tôi đi luyện tập về muộn, đẩy cửa phòng trọ thấy một hộp nhung xanh đậm đặt ngay giữa bàn, cạnh chồng sách tôi bỏ dở buổi sáng. Tôi đứng sững lại, nhìn quanh phòng — cửa vẫn khóa như tôi để lúc sáng, không có dấu hiệu ai đột nhập.
Tôi mở hộp. Bên trong là một chiếc đồng hồ quả quýt bạc, mặt kính chạm khắc hình một cây hòe nhỏ — đúng loại cây tôi từng viết vào bản nhạc đầu tiên tôi sáng tác ở đây. Dưới đáy hộp có một tấm thẻ nhỏ, chữ viết tay gọn gàng, không ký tên:
"Hôm qua, người đó nắm tay em mười bảy bước, từ cửa thư viện tới bãi đỗ xe đạp. Bước thứ mười tám, em rút tay ra."
Tôi đứng chết lặng giữa phòng, tay run bần bật cầm tấm thẻ. Không phải vì sợ. Vì tôi nhận ra, suốt từng ấy năm, tôi vẫn tưởng mình đang được bảo hộ từ xa, kiểu bảo hộ vô hình không đòi hỏi, không dính líu. Hóa ra người đó theo dõi tôi tới từng bước chân, đếm được cả khoảnh khắc tôi rút tay lại khỏi Jonas — điều mà chính tôi cũng không nhớ rõ mình đã làm một cách vô thức tới vậy.
Tôi cầm điện thoại lên, tay vẫn còn run, tìm tới cái tên nằm im ba năm trong danh bạ. Tôi bấm gọi trước khi kịp nghĩ lại.
Chuông đổ đúng hai tiếng thì có người bắt máy, không nói gì, chỉ có tiếng thở nhẹ đầu dây bên kia.
"Anh vẫn luôn ở đây à?" Tôi hỏi thẳng, giọng mình run hơn tôi tưởng. "Suốt ba năm nay?"
Im lặng một lúc lâu, đủ để tôi nghe rõ tiếng mưa gõ vào cửa sổ phòng mình.
"Ừ." Vệ Thần đáp, chỉ một tiếng, không giải thích thêm, không xin lỗi vì đã theo dõi tôi tới mức đó.
"Anh không định nói cho tôi biết bao giờ sao?" Tôi hỏi tiếp, không biết mình đang trách hay đang nhẹ nhõm.
"Anh không muốn em thấy phiền." Anh nói, giọng trầm xuống hẳn so với lần duy nhất tôi nghe anh nói chuyện ba năm trước. "Em rời Giang Thành để thoát khỏi những người luôn muốn kiểm soát em. Anh không muốn trở thành thêm một người như vậy."
"Vậy hộp đồng hồ này—"
"Là món quà sinh nhật anh định gửi từ năm ngoái, nhưng chưa tìm được cách đưa mà không làm em sợ." Anh ngắt lời, giọng có chút gì đó hiếm hoi giống như ngượng ngùng. "Hôm nay anh không kiềm được nữa, sau khi thấy—"
Anh dừng lại giữa câu, không nói hết. Tôi không hỏi thêm anh định nói gì, vì tôi đoán được: sau khi thấy Jonas nắm tay tôi.
"Anh ghen." Tôi nói thẳng, không phải câu hỏi.
"Ừ." Anh thừa nhận, không vòng vo, không chối. "Anh không có quyền ghen, em chưa từng là của anh một ngày nào. Nhưng anh vẫn ghen."
Tôi ngồi xuống mép giường, tay vẫn cầm chiếc đồng hồ, ngón tay lướt qua hình cây hòe khắc trên mặt kính. Ba năm qua, tôi luôn tự nhủ mình đã thoát khỏi mọi thứ liên quan tới Giang Thành, tới nhà Tiêu, tới cả người đàn ông từng khiến tôi phải bịa ra một người yêu không có thật để trốn chạy. Giờ ngồi đây, nghe giọng anh qua điện thoại, tôi mới nhận ra mình chưa từng thật sự thoát khỏi anh — tôi chỉ trốn được khoảng cách địa lý, còn lại, anh vẫn ở đó, âm thầm suốt từng bước chân tôi đi.
"Tôi không ghét việc anh làm." Tôi nói, chậm rãi, cân nhắc từng chữ. "Nhưng tôi cần biết rõ ràng hơn, không phải chỉ những mảnh vụn tôi tự đoán được."
"Được." Anh đáp ngay, không chút do dự. "Em muốn biết gì, anh trả lời."
Cuộc gọi đêm đó kéo dài hơn một tiếng, cuộc đối thoại thật lòng đầu tiên giữa tôi và anh sau ba năm chỉ có những dấu vết im lặng nối liền nhau. Tôi không hỏi hết mọi thứ, nhưng lần đầu tiên, tôi không còn cảm giác mình đang chạy trốn một cái bóng vô hình nữa.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →