Điềm Báo Tôi Sẽ Chết Cháy Nếu Ở Lại Làm Quà Cho Tổng Tài
Chương 2 / 10
Chương 3
Tôi thức tới ba giờ sáng viết xong bài luận xin học bổng, gửi email kèm bản ghi âm bốn bản độc tấu cho Giáo sư Đường Lan trước bảy giờ. Tôi không dám báo Chu Diêu Nhiễm một chữ nào. Mười ba ngày còn lại, tôi định âm thầm hoàn tất mọi thứ rồi mới tính tiếp.
Tôi không tính tới việc Vệ Thần đích thân tới trường.
Tôi đang đứng trong phòng tập, ngón tay lướt qua đoạn khó nhất bản Chopin, thì nghe tiếng cô Đường Lan gằn giọng ngoài hành lang — âm lượng cao bất thường so với người vẫn luôn nói năng từ tốn.
"Anh Vệ, tôi biết anh là ai, nhưng phòng tập của học viện không phải chỗ để bàn chuyện làm ăn gia đình." Giọng cô đanh lại, đứng chắn ngay khung cửa. "Con bé đang trong giai đoạn quan trọng nhất đời sinh viên, một học kỳ nữa là thi tốt nghiệp. Anh muốn gặp, xin mời ra khỏi khuôn viên trường."
"Tôi không tới để ép ai cả." Giọng Vệ Thần vang lên, điềm tĩnh, không hề có vẻ của một người vừa bị chặn cửa. "Tôi chỉ cần nói đúng một câu, rồi đi ngay."
Tôi đứng khựng lại giữa phòng, ngón tay vẫn còn đặt trên phím đàn, không dám nhấn xuống thêm nốt nào, tai dỏng lên nghe hết từng chữ ngoài cửa.
Cô Đường Lan không nhích khỏi khung cửa: "Nói đi, tôi đứng đây nghe cùng."
"Nhà Tiêu muốn đem cô Tạ đi biếu ai đó đổi lấy lợi ích làm ăn, đó là chuyện của nhà Tiêu, tôi không có phần trong chuyện mua bán đó." Vệ Thần nói, từng chữ rõ ràng, không hạ giọng dù biết tôi có thể đang ở ngay sau cánh cửa kia. "Còn cô ấy muốn đi học, đó là quyền của cô ấy. Tôi không cản, và cũng không ai được phép cản."
Tôi sững người, tay đè hẳn xuống phím đàn, một nốt trầm vang lên lạc lõng giữa phòng tập im ắng.
Giấc mơ không hề báo trước câu này. Trong tất cả những mảnh vỡ tôi từng mơ đi mơ lại — cảm giác nguy hiểm, tiếng khóa sập, gương mặt lạnh lùng của người đàn ông đó — không có mảnh nào cho tôi thấy anh ta đứng ngay ngoài cửa, tự tay dẹp bỏ chính cái cớ khiến tôi phải chết bảy năm sau.
"Vậy anh tới đây làm gì?" Cô Đường Lan hỏi, giọng bớt căng hơn nhưng vẫn cảnh giác.
"Để nói đúng câu đó, trước khi nhà Tiêu kịp dựng thêm chuyện gì khác đổ lên đầu cô ấy." Vệ Thần đáp. "Nếu học viện cần xác nhận bằng văn bản để việc nộp hồ sơ không bị ai gây khó dễ, gọi cho tôi."
Tôi nghe tiếng bước chân anh xa dần ngoài hành lang, không một lần cố mở cửa nhìn vào trong. Cô Đường Lan đứng thêm một lúc mới quay vào, thấy tôi vẫn đứng chết trân giữa phòng, tay run run trên phím đàn.
"Em nghe hết rồi." Cô nói, không phải câu hỏi.
Tôi gật đầu, cổ họng nghẹn lại, không biết nên mừng hay nên sợ nhiều hơn. Suốt một tháng qua tôi tưởng mình đang chạy trốn một con thú dữ. Hóa ra con thú dữ đó vừa đứng ngay ngoài cửa, tự tay mở đường cho tôi chạy xa hơn.
"Cô không hiểu nổi người đó." Cô Đường Lan lắc đầu, xếp lại chồng hồ sơ trên bàn. "Nhưng nếu anh ta giữ đúng lời, hồ sơ của em sẽ không ai dám gây khó dễ nữa. Tranh thủ mà hoàn thiện, mười hai ngày nữa hết hạn rồi."
Tôi ngồi lại xuống ghế đàn, tay đặt lên phím, nhưng đầu óc không còn tập trung nổi vào bản Chopin nữa. Tôi chỉ nghĩ tới một điều duy nhất: nếu giấc mơ có thể sai ở chỗ này, nó còn sai ở bao nhiêu chỗ khác mà tôi chưa kịp nhận ra?
Chương 4
Ngày thứ mười hai, tôi cầm bộ hồ sơ tới phòng công tác sinh viên xin đóng dấu xác nhận cuối cùng, thứ bắt buộc phải có trước khi gửi email cho hội đồng học bổng bên Vienna. Cán bộ phụ trách nhìn tôi, gãi đầu.
"Con dấu học viện hôm nay thầy Chu mượn mang lên phòng hiệu trưởng làm thủ tục khác rồi, chiều mai mới trả lại. Mà hạn nộp của em là hôm nay, đúng không?"
Tôi đứng chết lặng giữa hành lang, tay siết chặt xấp hồ sơ đã hoàn thiện tới từng dấu chấm. Mười hai ngày thức khuya, gọi ba lần cho hội đồng bên Áo xin gia hạn nhỏ, tất cả sắp đổ sông đổ biển chỉ vì một con dấu cao su đang nằm trên bàn ai đó tầng năm.
"Có cách nào khác không ạ? Em có thể lên tận phòng hiệu trưởng xin lại không?" Tôi hỏi, giọng đã bắt đầu run.
"Hiệu trưởng đi công tác tới tối mới về, phòng khóa rồi." Cán bộ nhún vai, vẻ mặt bất lực thật sự chứ không phải làm khó tôi.
Tôi đứng đó, cảm giác cả mười hai ngày cố gắng vừa bị một cánh cửa khóa vô tình dập tắt. Đúng lúc tôi định quay đi tìm cách khác, một trợ lý mặc vest xám bước tới, đưa cho cán bộ tấm thẻ nào đó, nói vài câu nhỏ tôi không nghe rõ. Cán bộ gật đầu lia lịa, biến mất vào phòng trong, năm phút sau quay ra với con dấu còn ướt mực trên tay, đóng thẳng lên hồ sơ của tôi.
"Xong rồi, em gửi email luôn đi, kịp giờ đấy."
Tôi ngơ ngác nhìn quanh, thấy trợ lý mặc vest xám đã đứng cách đó vài bước, gật đầu chào tôi rồi quay lưng đi thẳng, không giải thích gì thêm. Tôi chạy theo vài bước, gọi với: "Anh ơi, đợi đã—"
Người đó không dừng lại. Tôi đứng sững giữa hành lang, nhìn theo bóng lưng đó khuất sau góc cầu thang, lòng vừa nhẹ nhõm vừa rối bời không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Điện thoại tôi rung. Một tin nhắn từ số lạ: "Hồ sơ đã ổn. Tôi có thời gian, tôi chờ được." Không ký tên, nhưng tôi biết ngay là ai.
Ba ngày sau, tôi kéo một vali hai mươi ba cân qua cổng an ninh sân bay Giang Thành, vé một chiều tới Vienna qua Frankfurt, tổng thời gian bay mười lăm tiếng. Chu Diêu Nhiễm gọi liên tục từ sáng, tôi tắt hẳn điện thoại sau cuộc gọi thứ bảy, chỉ để lại một tin nhắn duy nhất trước khi qua cổng soi chiếu: "Con xin lỗi, con cần đi học. Con sẽ về khi con sẵn sàng."
Tôi không dám ngoái lại xem có ai đứng ở khu tiễn khách không. Tôi chỉ cắm cúi đi, tim đập loạn, sợ rằng chỉ cần chậm một giây, Tiêu Tuấn Dật hay bất cứ ai nhà đó sẽ xuất hiện kéo tôi quay lại.
Tôi không biết, ở khu quan sát riêng dành cho khách VIP tầng trên, cách cổng soi chiếu tôi vừa đi qua đúng một tầng kính, Vệ Thần đứng đó, hai tay đút túi quần, nhìn xuống dòng người lố nhố bên dưới cho tới khi tìm thấy dáng tôi kéo vali đi khuất vào khu cách ly.
Trợ lý đứng cạnh anh — người vừa mang con dấu tới giúp tôi ba ngày trước — khẽ hỏi: "Anh không xuống gặp cô ấy một câu trước khi bay sao? Có khi đây là cơ hội cuối để—"
"Cô ấy không muốn ở đây." Vệ Thần cắt ngang, giọng bình thản như đang nói về thời tiết. "Ép cũng vô ích, chỉ khiến cô ấy sợ thêm. Để cô ấy đi."
"Vậy ba năm học ở Vienna, anh định—"
"Tôi sẽ đợi." Anh nói, mắt vẫn không rời khỏi khung kính, dù bóng dáng tôi đã khuất hẳn. "Cô ấy cần thời gian để không còn sợ nữa. Tôi có đủ kiên nhẫn."
Trên máy bay, tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn Giang Thành thu nhỏ dần rồi biến mất sau lớp mây, lòng nhẹ bẫng như vừa trút được một tảng đá đè suốt một tháng qua. Tôi không biết rằng phía sau, có một người vừa lặng lẽ đóng lại đúng cánh cửa nhà mình từng định ép tôi bước qua, để tôi tự mở cánh cửa khác cho chính mình.
Tôi rời Giang Thành với đúng một câu tin nhắn chưa xóa trong điện thoại, và một niềm tin mơ hồ rằng có lẽ, không phải mọi thứ trong giấc mơ kia đều sẽ thành sự thật.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →