Điềm Báo Tôi Sẽ Chết Cháy Nếu Ở Lại Làm Quà Cho Tổng Tài
Chương 1 / 10
Chương 1
Ngực tôi vẫn còn thắt lại vì cơn đau không có thật. Tay tôi bám chặt mép đàn dương cầm, mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng áo len. Tôi vừa chết. Chết cháy, khóa cửa kho hàng vải bỏ hoang sập xuống sau lưng, khói đặc tới mức tôi không kịp gọi tên ai.
Bảy năm nữa. Tôi biết chắc là bảy năm, không hơn không kém một ngày.
Tờ lịch treo trên tường phòng tập bị khoanh đỏ đúng ô hôm nay. Tôi tự tay khoanh nó cách đây một tháng, ngày Chu Diêu Nhiễm — người đàn bà tôi gọi là mẹ vì DNA chứ không vì bất cứ lý do nào khác — đưa tôi về sống trong biệt thự nhà Tiêu. Tròn một tháng.
Tôi chưa kịp đứng dậy khỏi ghế đàn, điện thoại đã rung. Tin nhắn từ Chu Diêu Nhiễm: "Tối nay về sớm, có khách quý, ăn mặc chỉn chu vào."
Tôi chưa kịp trả lời, tiếng còi xe đã vang ngay ngoài cổng trường. Một chiếc sedan đen bóng loáng đỗ xịch, cửa mở, Tiêu Tuấn Dật bước xuống, nụ cười vẫn ngọt như mọi lần hắn gọi tôi là "em gái".
"Em gái, lên xe, về nhà ăn tối, có việc quan trọng phải bàn." Hắn nói, tay đã nắm lấy cổ tay tôi kéo về phía cửa xe, không chờ tôi gật đầu.
Tôi giật tay lại. Không được. Cổ tay hắn siết chặt hơn, kéo mạnh, tôi loạng choạng suýt ngã vào người hắn.
"Buông ra." Tôi nói, giọng mình lạ lẫm, cứng hơn hẳn một tháng qua tôi từng để lộ.
Hắn khựng lại nửa giây, rồi cười nhạt, kéo tôi thêm một bước về phía cửa xe đang mở sẵn ghế sau. Bên trong, một người đàn ông ngồi thẳng lưng, áo vest đen cài kín cúc trên cùng, mắt lướt qua tôi đúng một lần rồi quay đi nhìn ra cửa sổ, như thể tôi không đáng để nhìn lâu hơn.
Vệ Thần. Người trong giấc mơ. Người mà bảy năm sau, chỉ vì tôi từ chối trộm dữ liệu nội bộ tập đoàn của anh ta giúp nhà mẹ kế, tôi sẽ phải trả giá bằng một cái chết trong kho hàng khóa kín.
"Coi như là món quà nhà tôi biếu ngài Vệ." Tiêu Tuấn Dật vừa kéo tôi vừa cười, nói câu đó thẳng vào mặt Vệ Thần, tự nhiên như đang giới thiệu một món đồ trang trí mới mua.
Món quà. Hai chữ đó đập thẳng vào tôi mạnh hơn cả cơn đau vừa tỉnh dậy.
Bảy năm. Tôi nhẩm lại con số đó lần nữa trong đầu, chắc chắn tới mức tự thấy rợn người. Không phải "một ngày nào đó", không phải "có thể", mà đúng bảy năm kể từ hôm nay, tôi chết trong một kho hàng vải bỏ hoang, khóa cửa sập lại từ bên ngoài, vì dám từ chối trộm dữ liệu nội bộ Tập đoàn Vệ Thị giúp nhà mẹ kế trục lợi một hợp đồng. Giấc mơ không cho tôi biết ai khóa cửa. Nó chỉ cho tôi biết đủ để tôi tin, và đủ để tôi sợ.
"Em gái đứng đực ra đó làm gì, lên xe." Tiêu Tuấn Dật kéo tay tôi thêm một bước, giọng vẫn ngọt nhưng lực siết ở cổ tay không hề nhẹ. "Cả nhà đang chờ, ngài Vệ cũng bớt chút thời gian quý báu ghé qua, em không nể mặt ai cả à?"
Tôi liếc vào trong xe. Vệ Thần vẫn không nhìn tôi thêm lần nào, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên đầu gối, như thể cả màn kịch "món quà" này chẳng liên quan gì tới anh. Đúng lúc đó tôi nhận ra: người trong giấc mơ khiến tôi chết không nhất thiết là người sẽ ép tôi ngay hôm nay. Nhưng bảy năm sau, cái tên đó vẫn đóng đinh trong đầu tôi, rõ như vừa mới đọc trên bia mộ chính mình.
Tôi giật phắt tay ra khỏi tay Tiêu Tuấn Dật, đứng thẳng lại, nhìn thẳng vào người đàn ông trong xe — người tôi vừa mơ thấy mình chết vì dám từ chối anh ta.
"Tôi đã có bạn trai." Tôi nói, không để giọng mình run. "Tối nay hẹn xem phim rồi. Rạp Kim Mã, suất 20 giờ 15, phim Không Ai Được Phép Quên. Anh ấy đang chờ tôi ở đó."
Tôi bịa ra tất cả, kể cả tên rạp lẫn suất chiếu, trơn tru tới mức chính tôi cũng ngạc nhiên.
Tiêu Tuấn Dật cười khẩy: "Em gái, đừng đùa nữa, chuyện tối nay quan trọng —"
"Tôi không đùa." Tôi cắt ngang, quay lưng bước thẳng đi, không chờ hắn nói hết câu, không ngoái lại xem phản ứng của Vệ Thần. Chân tôi bước dứt khoát về phía cổng trường, tim đập nhanh gấp đôi bình thường nhưng bàn tay đã hết run.
Tôi không nghe tiếng xe rồ máy đuổi theo. Tôi cũng không nghe tiếng Tiêu Tuấn Dật gọi với lại. Tôi chỉ nghe tiếng giày cao gót của chính mình gõ đều trên nền gạch, càng lúc càng nhanh.
Trong xe, Vệ Thần vẫn ngồi yên, không nhướng mày lấy một cái khi Tiêu Tuấn Dật quay sang phân bua đủ điều. Anh chỉ gõ nhẹ hai ngón tay lên đùi, ra hiệu cho tài xế.
"Đi theo hướng rạp Kim Mã." Anh nói, giọng phẳng lì, không chút tức giận như Tiêu Tuấn Dật đang chờ đợi. "Tiện đường."
Chương 2
Tôi không biết Vệ Thần đã nói câu đó. Tôi chỉ biết mình đi bộ được nửa con phố thì taxi tôi vẫy được lại đúng lúc một chiếc sedan đen chầm chậm bám theo phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ để tôi không để ý nếu không liếc gương chiếu hậu ba lần liên tiếp.
Tôi xuống xe trước cổng rạp Kim Mã, tim đập thình thịch. Tôi vừa bịa ra cái tên rạp này, giờ phải tự diễn nốt vở kịch của chính mình — mua một vé, ngồi một mình, giả vờ nhắn tin cho "bạn trai" không có thật, phòng khi có ai kiểm tra.
Tôi mua vé, ngồi ở hàng ghế giữa rạp tối om, rút điện thoại gõ vài dòng gửi vào chính số của mình, chỉ để có bằng chứng tin nhắn nếu cần. Bộ phim chạy được hai mươi phút, tôi đứng dậy, lách qua cửa thoát hiểm bên hông, gọi xe khác về thẳng ký túc xá.
Điện thoại rung lên đúng lúc taxi rẽ vào cổng trường. Tiêu Tuấn Dật gọi lại, giọng hắn qua loa nghe gằn hơn hẳn lúc chiều.
"Em gái, em tưởng trò trẻ con này qua mặt được ai à?" Hắn nói, không còn vẻ ngọt ngào ban nãy. "Em chỉ là đứa được nhặt về nhà này, làm gì có tư cách từ chối một cơ hội tốt như vậy."
Tôi im lặng, tay siết chặt điện thoại. Câu đó không mới — bà nội Tiêu từng nói gần giống vậy trong bữa cơm đầu tiên tôi tới nhà đó — nhưng lần này nó chọc thẳng vào đúng chỗ đau nhất: không cha, không mẹ thật lòng, phải tự chứng minh mình xứng đáng được đối xử như một con người, chứ không phải một món hàng đem đổi chác.
"Tôi về phòng đây." Tôi nói, rồi cúp máy, không chờ hắn đáp trả.
Tôi không biết đầu dây bên kia, Tiêu Tuấn Dật đã đập điện thoại xuống bàn, gọi thẳng cho cha mình.
"Ba, con bé không giống mọi khi." Hắn nói, giọng không còn chút ngọt ngào nào. "Cả tháng nay bảo gì nghe nấy, hôm nay tự dưng bịa cả bạn trai lẫn rạp phim để trốn bữa tối với ngài Vệ. Con thấy không ổn."
Đầu dây bên kia, Tiêu Chấn Đình im lặng đúng ba giây, rồi ra lệnh gọn lỏn: "Đừng để nó có thời gian nghĩ thêm gì nữa. Tuần sau thu xếp cho gặp lại, sớm hơn dự tính. Chuyện hợp tác với Vệ Thị không thể để một đứa con nít làm hỏng."
Tôi không nghe được cuộc gọi đó. Tôi chỉ biết, đêm hôm sau, lịch "gặp mặt chính thức" vốn định vào cuối tháng bỗng dưng bị đẩy lên sớm hơn một tuần, không ai buồn giải thích lý do — và tôi, vì không biết trước quyết định đó, sẽ phải tự xoay xở với ít thời gian hơn cả tôi tưởng.
Tôi không biết, tối đó, trong chiếc sedan đen đang đỗ cách cổng ký túc xá đúng năm mươi mét, Vệ Thần ngồi im lặng nhìn màn hình định vị taxi tôi vừa xuống, dặn tài xế một câu ngắn gọn: "Cho người theo sát, đừng để cô ấy phát hiện."
Anh không hỏi thêm câu nào về tôi. Anh cũng không nói với ai rằng buổi tối hôm đó, người duy nhất khiến anh phải tự tay ra lệnh thay vì giao hết cho trợ lý, chính là cô gái vừa nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi hệt như đang nhìn một bản án tử hình treo lơ lửng.
Tôi ngồi trong phòng ký túc xá, mở laptop, gõ tìm lại chương trình học bổng trao đổi châu Âu tôi từng lướt qua rồi bỏ dở vì nghĩ mình không đủ tư cách nộp. Học viện Âm nhạc Giang Thành mỗi năm chỉ có đúng hai suất gửi sang Nhạc viện Vienna, hạn nộp hồ sơ còn đúng mười bốn ngày.
Tôi nhắn tin cho Giáo sư Đường Lan lúc mười một giờ đêm, biết rõ cô sẽ còn thức chấm bài như mọi tối: "Cô ơi, suất học bổng Vienna, em nộp còn kịp không ạ?"
Cô trả lời sau đúng một phút: "Kịp. Nhưng em phải quyết ngay đêm nay, sáng mai cô cần thư giới thiệu ký tên, không chờ được nữa đâu."
Tôi nhìn màn hình thật lâu, rồi gõ: "Em quyết rồi ạ."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →