Con Tôi Vừa Sinh Đã Bị Người Yêu Cũ Nhận Vơ, Cha Ruột Lại Là Bố Anh Ta

Chương 8 / 9

Chương 9

Câu nói vừa dứt, Hoắc Chấn Dương từ phòng trong bước ra, nghe trọn vẹn từng chữ, tay còn cầm chiếc dao cắt bánh vừa định mang ra cho buổi lễ nến sinh nhật.

Ông không lớn tiếng, không tỏ ra giận dữ ồn ào như người ta vẫn tưởng một người cha bị con trai xúc phạm sẽ phản ứng. Ông chỉ đứng đó, đặt con dao xuống bàn cạnh cửa, nhìn Hoắc Dật một lúc lâu, giọng lạnh tới mức cả phòng cảm nhận được rõ nhiệt độ hạ xuống, mọi tiếng trò chuyện xung quanh cũng tắt hẳn.

"Nhà tôi." Ông lặp lại đúng ba chữ đó, không vội vàng. "Con vừa nói nhà tôi."

Cả phòng khách im phăng phắc, chỉ còn tiếng nến sinh nhật cháy lép bép trên bàn. Vài vị khách đứng gần cửa ra vào khẽ liếc nhìn nhau, có người lặng lẽ đặt ly rượu xuống, cảm nhận rõ không khí sắp chuyển sang một hướng không ai muốn chứng kiến thêm lần nữa sau vụ lễ đính hôn.

Hoắc Dật im bặt, nhận ra mình vừa nói hớ trước mặt chính người có quyền quyết định mọi thứ trong căn nhà này, gương mặt tái đi trông thấy.

Bảo Bảo trong lòng tôi bỗng ọ ẹ vài tiếng, có lẽ giật mình vì không khí căng thẳng đột ngột trong phòng. Tôi vỗ nhẹ lưng con, cố dỗ cho nó yên, trong lòng thầm nghĩ, đứa trẻ vô tội này đã phải chứng kiến quá nhiều sóng gió ngay từ những ngày đầu đời, chỉ mong từ đây về sau nó sẽ được lớn lên trong một mái nhà thật sự bình yên.

Vài vị khách còn nán lại lặng lẽ đứng dậy, viện cớ xin phép ra ngoài hút thuốc hoặc nghe điện thoại, tế nhị tránh không muốn chứng kiến cảnh cha con đối đầu ngay giữa bữa tiệc. Tôi ôm Bảo Bảo vào lòng, lùi lại một bước, để không gian cho hai cha con nói chuyện, dù trong lòng vẫn dõi theo từng lời.

"Bấy lâu nay," Hoắc Chấn Dương tiếp tục, giọng đều đều nhưng từng chữ đều nặng như đá dội xuống, "dù đã tước hết chức vụ trong tập đoàn ngay tại lễ đính hôn, tôi vẫn âm thầm chu cấp một khoản tối thiểu hằng tháng cho con, không để con phải chật vật kiếm sống, vì dù sao cũng là tình cha con máu mủ, tôi nghĩ con còn cần thời gian để tỉnh ngộ, để nhận ra mình đã sai ở đâu."

Ông dừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua Khương Nhiễm đang đứng cạnh Hoắc Dật, tay vẫn còn ôm má, rồi quay lại nhìn thẳng vào con trai, không né tránh.

"Con còn nhớ mẹ con không?" Hoắc Chấn Dương bất chợt hỏi, giọng chùng xuống một chút, khác hẳn sự lạnh lùng vừa rồi. "Bà ấy mất khi sinh con ra. Tôi nuôi con một mình, chưa từng tái hôn suốt hơn hai mươi năm, chỉ vì không muốn con phải sống dưới bàn tay của một người mẹ kế nào không thật lòng. Tôi đã cố hết sức để con lớn lên tử tế. Nhưng con lại chọn trở thành đúng thứ người tôi từng lo sợ nhất — ích kỷ, vô ơn, không biết phân biệt phải trái."

Hoắc Dật cúi đầu, không dám đáp lại câu đó, hai bàn tay siết chặt hai bên hông. Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy đôi mắt anh đỏ hoe, như thể câu nói của cha vừa chạm đúng vào một góc nào đó anh chưa từng dám đối diện. Nhưng chỉ một giây sau, anh lại ngẩng lên, hàm răng nghiến chặt, cố giữ lại chút sĩ diện cuối cùng trước mặt vợ và khách khứa.

"Con không cần cha thương hại." Anh nói, giọng cứng lại. "Con tự lo được."

"Vậy càng tốt." Hoắc Chấn Dương đáp lại không chút nương tay. "Từ nay con không cần phải bận tâm ai còn thương hại mình nữa."

"Nhưng hôm nay, tôi thấy rõ con chưa từng có ý định tỉnh ngộ. Con dẫn vợ tới nhà tôi trong ngày sinh nhật của tôi, để cô ta lăng mạ em trai con ngay trước mặt khách khứa. Kể từ giờ phút này, khoản chu cấp đó cắt hẳn, không còn một xu nào nữa. Cả hai người, ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ. Từ nay về sau, dịp lễ tết cũng không cần bén mảng tới nữa, tôi sẽ dặn người gác cổng không mở cửa cho hai người."

"Cha!" Hoắc Dật hoảng loạn, giọng lạc hẳn đi, tiến một bước về phía cha nhưng bị hai người vệ sĩ đứng gần đó chặn lại ngay. "Cha không thể—con là con trai cha, cha không thể cắt đứt hoàn toàn như vậy được!"

"Tôi có thể." Hoắc Chấn Dương cắt ngang, không cho con trai một cơ hội nào để phân trần thêm, giọng không hề dao động. "Con đã có đủ cơ hội, hết lần này tới lần khác. Con tự tay vứt bỏ hết rồi, không phải tôi ép con vứt bỏ."

Hai người vệ sĩ trong nhà tiến tới, lịch sự nhưng dứt khoát "mời" Hoắc Dật và Khương Nhiễm ra khỏi cửa, hộp quà bọc giấy bóng bị bỏ lại trên bàn, không ai buồn nhận.

Trước khi bị đưa ra cửa, Hoắc Dật còn ngoái lại nhìn tôi một cái, ánh mắt phức tạp khó gọi tên — không hẳn là căm ghét, cũng chẳng phải hối lỗi, chỉ là một sự bất lực của kẻ vừa nhận ra mình đã đánh mất tất cả những gì từng có trong tay chỉ vì không chịu buông bỏ cái tôi kiêu ngạo đúng lúc.

Khương Nhiễm nắm chặt tay Hoắc Dật, mặt tái mét, kéo anh đi trong lúc rít lên qua kẽ răng, giọng không giấu nổi sự cay cú lẫn hoảng sợ, đủ để tôi đứng gần đó nghe rõ từng chữ:

"Đám cưới linh đình em vừa vay tiền để tổ chức, giờ lấy gì mà trả? Anh tính sao đây, hay để em một mình gánh hết nợ nần này?"

Tiếng rít của cô ta vọng lại tới tận trong nhà trước khi cánh cổng sắt đóng sầm. Tôi đứng gần cửa sổ, nghe rõ mồn một, chợt nhận ra khoản nợ đám cưới đó có lẽ chính là thứ đẩy hai người vào bước đường cùng nhanh hơn bất cứ điều gì khác — không còn chức vụ, không còn tài sản gia tộc bảo trợ, giờ lại thêm một món nợ lớn treo trên đầu ngay từ ngày mới cưới.

Hoắc Dật không đáp được câu nào, chỉ lặng lẽ để cô ta kéo đi ra khỏi cổng, dáng lưng khác hẳn vẻ ngạo mạn của con trai cả tập đoàn họ Hoắc mà anh vẫn luôn tự hào trước đây, giờ chỉ còn là một cái bóng cúi gằm.

Tôi đứng nhìn theo qua ô cửa sổ phòng khách, thấy hai người đứng khựng lại một lúc ngay ngoài cổng, dưới ánh đèn đường vàng vọt, như đang cãi nhau tiếp một trận nữa trước khi cùng bước đi trong bóng tối. Tôi không rõ họ sẽ đi đâu giữa đêm khuya thế này, và cũng không còn thấy cần phải bận tâm nữa.

Cửa nhà đóng lại. Bữa tiệc sinh nhật tiếp tục sau một khoảng lặng ngắn, nến vẫn được thắp lên, Bảo Bảo được đánh thức dậy vừa đúng lúc để cùng chụp một tấm ảnh gia đình bên chiếc bánh kem. Vài vị khách khẽ vỗ tay chúc mừng, cố tình lái không khí trở lại vui vẻ, nhưng tôi vẫn thấy Hoắc Chấn Dương im lặng hồi lâu bên khung cửa sổ trước khi quay lại ngồi vào bàn tiệc, tay siết nhẹ vai tôi một cái như muốn tự trấn an chính mình rằng quyết định vừa rồi là đúng.

Sau bữa tiệc, khi khách khứa đã về hết, tôi hỏi anh có hối hận không. Anh lắc đầu, giọng nhẹ nhưng chắc chắn: "Không. Anh chỉ tiếc là đã cho nó cơ hội quá lâu." Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ nắm lấy tay anh. Nhưng ai nấy trong nhà đều hiểu, đây chỉ mới là màn dạo đầu cho một cái kết còn chưa tới của Hoắc Dật, một khi đã mất hẳn chỗ dựa cuối cùng.

Chương 10

Sau vụ sinh nhật, cả nhà không nhắc lại chuyện Hoắc Dật thêm lần nào nữa, cứ như một cái tên đã được gấp gọn lại, cất vào một góc không ai muốn mở ra. Bảo Bảo lớn nhanh trông thấy, biết lật, biết cười thành tiếng mỗi lần thấy cha bế lên cao, căn nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười hơn hẳn những ngày đầu tôi mới về làm dâu.

Tôi dần quen với nhịp sống mới — sáng dậy sớm cho con bú, buổi trưa tranh thủ đọc vài tài liệu công việc trong lúc con ngủ, chiều tối cả nhà quây quần bên bữa cơm đơn giản do chính tôi nấu, dù trong nhà có đủ đầu bếp riêng nhưng Hoắc Chấn Dương vẫn thích cái không khí giản dị đó hơn những bữa tiệc thịnh soạn ngày xưa. Có lần tôi hỏi đùa sao một người từng quen sống trong nhung lụa lại thích những thứ bình dị vậy, anh chỉ cười, đáp rằng suốt hai mươi năm một mình nuôi con, những bữa cơm nhà giản đơn mới là thứ anh thèm nhất mà không có ai để cùng ăn.

Vài tuần sau, tôi bắt đầu phụ Hoắc Chấn Dương một phần việc nhẹ nhàng trong tập đoàn — rà soát lại sổ sách nội bộ của vài phòng ban sau đợt lùm xùm vừa qua, công việc ông giao vì tin tưởng, cũng vì tôi từng làm kiểm toán ở một công ty trước khi sinh con, có chút nghiệp vụ không đến nỗi xa lạ, dù đã gác lại nghề này khá lâu.

Ban đầu tôi hơi ngại khi nhận công việc này, sợ nhân viên trong tập đoàn xì xào bàn tán chuyện "vợ sếp lớn được ưu ái giao việc nhàn hạ". Nhưng Hoắc Chấn Dương chỉ cười, bảo tôi cứ làm đúng năng lực, ai có ý kiến gì ông sẽ tự giải quyết. Vài tuần đầu, tôi làm việc cẩn thận, đối chiếu từng khoản nhỏ, không để sai sót nào lọt qua, dần dần cũng nhận được sự tôn trọng thật sự từ đồng nghiệp trong phòng kế toán, không còn ai nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét như những ngày đầu.

Tôi ngồi trong phòng làm việc riêng được sắp xếp cho mình ngay cạnh phòng ông, rà từng dòng dữ liệu thư điện tử nội bộ theo yêu cầu kiểm tra định kỳ mà ông giao, chủ yếu là những khoản chi tiêu nhỏ lẻ cần đối chiếu lại cho khớp sổ sách. Giữa hàng trăm dòng dữ liệu khô khan, một chuỗi thư điện tử bị chuyển tiếp bất thường lọt vào mắt tôi — nội dung liên quan tới tài liệu kỹ thuật mật của một dự án hợp tác lớn giữa tập đoàn và một nhóm cổ đông, được chuyển ra một địa chỉ thư điện tử lạ không thuộc hệ thống nội bộ tập đoàn, thời gian gửi lại rơi vào những khung giờ khuya bất thường.

Tôi lần theo dấu vết, đối chiếu thời gian gửi, địa chỉ IP đăng nhập lưu trong hệ thống — mọi manh mối đều dẫn thẳng về một tài khoản cũ mà Hoắc Dật từng dùng khi còn giữ chức vụ trong tập đoàn, tài khoản lẽ ra đã bị khóa từ ngày anh bị tước hết quyền hạn ngay tại lễ đính hôn, nhưng không hiểu vì sao vẫn còn hoạt động ngầm, có lẽ nhờ một kẽ hở nào đó trong hệ thống quản trị chưa kịp rà soát hết.

Ban đầu tôi còn tưởng mình đọc nhầm, phóng to màn hình, đối chiếu lại từng ký tự trong địa chỉ thư điện tử gửi đi, sợ mình quy chụp oan cho ai đó chỉ vì một dòng dữ liệu trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng càng kiểm tra kỹ, mọi nghi ngờ càng được củng cố thêm, không còn chỗ nào cho khả năng nhầm lẫn nữa.

Tim tôi đập nhanh hơn, tay hơi run trên bàn phím. Tôi không phải tình cờ phát hiện ra chuyện này — nếu không có mấy năm làm nghiệp vụ kiểm toán cũ, cẩn thận đối chiếu từng con số dù nhỏ nhất, tôi sẽ chẳng bao giờ để ý tới một chuỗi dữ liệu tưởng chừng bình thường như vậy giữa hàng ngàn dòng thư điện tử khác. Lần đầu tiên tôi thấy cái nghề cũ mình từng nghĩ đã bỏ lại sau lưng khi sinh con, giờ lại phát huy đúng lúc, đúng chỗ.

Tôi ngồi thêm một lúc, tự hỏi có nên báo ngay hay chờ kiểm tra kỹ hơn để tránh vu oan nhầm người. Nhưng càng đối chiếu, các mốc thời gian càng khớp với nhau một cách khó chối cãi — mỗi lần có cuộc họp kín về tiến độ dự án, vài giờ sau lại có một thư điện tử chuyển tiếp trùng khớp nội dung ra ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây không phải sơ suất kỹ thuật, mà là một hành vi có chủ đích, lặp lại nhiều lần trong thời gian dài.

Tôi lập tức mang toàn bộ dữ liệu, in ra thành một tập tài liệu có đánh dấu rõ ràng, tới gặp Hoắc Chấn Dương ngay trong phòng làm việc của ông.

"Có chuyện này em cần anh xem." Tôi đặt tập tài liệu trước mặt ông, chỉ vào từng dòng đã đánh dấu bằng bút dạ quang màu vàng. "Có một chuỗi thư điện tử nội bộ bị chuyển tiếp bất thường ra ngoài trong suốt hai tuần qua, dấu vết dẫn thẳng về một tài khoản Hoắc Dật từng dùng."

Hoắc Chấn Dương cầm tập tài liệu lên, đọc kỹ từng dòng, gương mặt dần trầm xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu căng thẳng.

"Nội dung tài liệu bị chuyển ra ngoài, là loại gì?" Ông hỏi, giọng đã lạnh hẳn, không còn chút ấm áp thường ngày dành cho tôi.

"Tài liệu kỹ thuật của dự án hợp tác với nhóm cổ đông đối tác, phần thiết kế cốt lõi." Tôi đáp, giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng cũng đang lo lắng không kém. "Loại tài liệu nếu lọt vào tay đối thủ, có thể gây thiệt hại không nhỏ cho cả hai bên, thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ hợp đồng đang đàm phán."

Ông im lặng một lúc, rồi gọi ngay đội an ninh nội bộ vào phòng, ra lệnh xác minh toàn bộ chuỗi giao dịch dữ liệu, đối chiếu với các khoản tiền chuyển vào một tài khoản cá nhân đứng tên người thân của Hoắc Dật trong thời gian gần đây, không để sót một chi tiết nào.

"Em có chắc không muốn để việc này qua tay người khác làm không?" Ông hỏi tôi trước khi đội an ninh vào phòng, ánh mắt dò xét, có lẽ lo tôi sẽ áy náy nếu người bị điều tra lại chính là con trai ông. "Nếu kết quả đúng như em nghi ngờ, sẽ không có đường lùi cho nó nữa."

"Em không làm việc này vì hả hê hay trả thù." Tôi đáp thẳng. "Em chỉ đang làm đúng việc mình được giao. Nếu có ai đó đang hại tập đoàn, dù là ai, cũng cần được xử lý cho rõ ràng."

Hoắc Chấn Dương nhìn tôi một lúc, gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Cả buổi chiều hôm đó, tôi và Hoắc Chấn Dương gần như không rời khỏi phòng làm việc, chờ từng cập nhật một từ đội an ninh. Tôi rót cho anh một tách trà, ngồi xuống cạnh, không nói gì thêm, chỉ để anh yên tĩnh suy nghĩ. Kết quả xác minh về trong ngày, đội an ninh trình báo trực tiếp: Hoắc Dật đang âm thầm móc nối với một nhóm cổ đông đối thủ của tập đoàn, tuồn tài liệu mật ra ngoài để đổi lấy một khoản tiền không nhỏ — đúng bằng số tiền anh đang cần gấp để trả khoản nợ đám cưới đã vay trước đó, cộng thêm một phần để trang trải cuộc sống sau khi bị cắt viện trợ.

Hoắc Chấn Dương đọc xong báo cáo, đặt tập giấy xuống bàn, gương mặt lạnh tanh không còn chút do dự nào, đôi mắt nhìn xa xăm ra khung cửa sổ một lúc trước khi quay lại nhìn tôi.

"Lần này," ông nói, giọng đều đều nhưng dứt khoát tới mức khiến người nghe rợn người, "tôi sẽ không giữ lại gì cho nó nữa. Nó đã tự tay chọn con đường này."

Tối đó, tôi ngồi lại một mình trong phòng làm việc, nhìn lại toàn bộ chuỗi dữ liệu mình vừa phát hiện, lòng có chút phức tạp. Tôi không quen biết gì nhiều về Hoắc Dật ngoài những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi mấy tháng trước, nhưng dù sao anh ta cũng từng là một phần đời tôi ba năm ròng. Tôi tự hỏi, nếu ngày đó anh ta không ngoại tình, không đứng về phía Khương Nhiễm, liệu có còn dẫn tới kết cục hôm nay hay không. Nhưng nghĩ lại, mọi lựa chọn đều là của anh ta, không phải của tôi, và tôi không có trách nhiệm phải áy náy thay.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —