Con Tôi Vừa Sinh Đã Bị Người Yêu Cũ Nhận Vơ, Cha Ruột Lại Là Bố Anh Ta
Chương 9 / 9
Chương 11
Hoắc Chấn Dương không xử lý chuyện này trong nội bộ như những lần trước. Ông trình báo thẳng lên cơ quan chức năng, cung cấp đầy đủ bằng chứng đã xác minh được — chuỗi thư điện tử, dấu vết giao dịch, lời khai từ phía nhóm cổ đông đối thủ sau khi bị điều tra ngược lại — yêu cầu điều tra Hoắc Dật về hành vi chiếm đoạt bí mật kinh doanh theo đúng quy trình pháp luật.
Tin tức lan ra trong giới kinh doanh Giang Thành chỉ trong vài ngày, không ai ngờ con trai cả tập đoàn họ Hoắc lại dính vào một vụ việc nghiêm trọng tới vậy. Hoắc Dật, từ một thiếu gia từng được kỳ vọng kế thừa cả tập đoàn, giờ trở thành đối tượng bị cơ quan điều tra triệu tập, tên tuổi bị nhắc tới trên vài bản tin kinh tế địa phương với thái độ dè dặt.
Nhóm cổ đông đối thủ từng mua chuộc Hoắc Dật, khi bị cơ quan chức năng làm việc, cũng nhanh chóng khai ra toàn bộ để giảm nhẹ trách nhiệm cho mình, khiến vụ việc càng rõ ràng hơn, không còn chỗ nào để chối cãi. Vài đối tác cũ của tập đoàn gọi điện hỏi thăm Hoắc Chấn Dương, phần lớn đều bày tỏ sự cảm thông, có người còn khen ông xử lý dứt khoát, không vì tình riêng mà bao che cho con.
Có một buổi tối, tôi thấy anh ngồi một mình rất lâu trong phòng làm việc, trước mặt là một tấm ảnh cũ chụp Hoắc Dật hồi còn nhỏ, mặc đồng phục tiểu học, cười tươi rói trong vòng tay cha. Tôi không vào phòng, chỉ đứng ngoài cửa nhìn một lúc rồi lặng lẽ rời đi, để anh có một khoảng riêng tư với những gì còn sót lại của tình cha con đã rạn vỡ.
Anh không dám ra trình diện. Đêm trước ngày hẹn làm việc với cơ quan điều tra, Hoắc Dật bỏ trốn khỏi Giang Thành, mang theo Khương Nhiễm, để lại căn hộ thuê tạm trống trơn, đồ đạc vứt bừa bãi như đã dọn đi trong hoảng loạn.
Trước khi biến mất, anh còn gọi một cuộc cho Hoắc Chấn Dương, van xin ông rút lại đơn trình báo, hứa sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ nhóm cổ đông đối thủ, thậm chí quỳ xuống qua điện thoại — dù không ai nhìn thấy, giọng anh nghẹn lại rõ ràng. Hoắc Chấn Dương chỉ đáp một câu rồi cúp máy: "Con nên tự thu xếp với pháp luật, không phải với tôi." Ông kể lại chuyện này cho tôi nghe với vẻ mặt không chút dao động, nhưng tôi biết, đêm đó ông đã ngồi một mình rất lâu trong phòng làm việc, đèn sáng tới gần sáng.
Vài người bạn cũ từng vây quanh Hoắc Dật thời còn là thiếu gia, giờ không một ai chịu nghe máy khi anh gọi tới cầu cứu — mối quan hệ dựa trên tiền bạc và địa vị sụp đổ nhanh chóng ngay khi cả hai thứ đó không còn. Có người còn chặn hẳn số điện thoại của anh, sợ liên lụy tới vụ điều tra đang rùm beng khắp giới kinh doanh Giang Thành. Không có thu nhập, không còn khoản chu cấp từ cha, lại cần một khoản tiền lớn để lo lót đường trốn và thuê người giúp che giấu tung tích, Hoắc Dật nhận lời tham gia một cuộc đua xe trái phép ăn tiền cược lớn tổ chức ngoại ô thành phố, nghe đâu qua một mối quen biết cũ từ thời còn ăn chơi — một canh bạc liều lĩnh của kẻ đã hết đường lùi, chấp nhận đánh cược cả mạng sống để đổi lấy một khoản tiền có thể giúp anh trốn thoát xa hơn. Khương Nhiễm không chịu để anh đi một mình, sợ anh bỏ rơi mình giữa lúc túng quẫn, nằng nặc đòi ngồi cùng trên xe.
Người quen sau này kể lại cho luật sư Tống nghe, tối hôm đó hai người còn cãi nhau ngay trước giờ đua, Khương Nhiễm trách anh đã đẩy cả hai vào cảnh khốn cùng này, còn Hoắc Dật gằn giọng đáp trả rằng nếu không vì cô ta xúi giục mỉa mai đứa bé ở bữa tiệc sinh nhật, có lẽ cha anh đã không dứt khoát cắt đứt hoàn toàn đến vậy. Không ai chịu nhận phần lỗi về mình, cho tới khi cả hai cùng bước lên chiếc xe định mệnh đó.
Giữa đường đua, chiếc xe mất lái ở một khúc cua gấp, có lẽ vì tốc độ quá cao hoặc vì hai người trong xe còn đang cãi vã về khoản tiền cược, lao thẳng vào dải phân cách, lật nhiều vòng trước khi dừng lại giữa một vệt khói bụi mù mịt.
Người dân sống gần khu vực đó nghe tiếng va chạm lớn, gọi báo cảnh sát và xe cứu thương tới ngay sau đó. Khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cả hai đều trong tình trạng nguy kịch, phải phẫu thuật khẩn cấp suốt nhiều giờ liền. Tin tức này tới tai chúng tôi qua chính cơ quan điều tra đang theo dõi vụ án, không phải qua người quen nào báo lại.
Cảnh sát sau đó xác nhận, cuộc đua xe hôm đó hoàn toàn trái phép, không có bất cứ biện pháp an toàn nào, nhiều tay đua khác cũng bị triệu tập để điều tra thêm. Với Hoắc Dật, đây coi như thêm một tội danh nữa cộng dồn vào hồ sơ vốn đã không còn gì để cứu vãn.
Tin báo về, Hoắc Chấn Dương lặng đi một lúc lâu, ngồi im trong phòng làm việc không nói gì, chỉ nhìn ra khung cửa sổ. Tôi hiểu, dù đã dứt khoát tới đâu trong lời nói và hành động, ông vẫn là cha của Hoắc Dật, vẫn không thể hoàn toàn dửng dưng trước tin con trai mình gặp nạn, dù mối quan hệ giữa hai cha con đã rạn nứt tới mức không thể hàn gắn.
Nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu rõ, tai nạn này không phải một sự trừng phạt từ trên trời rơi xuống, không phải số phận nào đó đứng ra thay chúng tôi trừng trị kẻ xấu. Nó là hệ quả trực tiếp từ chính chuỗi lựa chọn liều lĩnh của Hoắc Dật — từ hành vi chiếm đoạt bí mật kinh doanh bị phanh phui, tới quyết định bỏ trốn thay vì đối diện với pháp luật, tới việc lao vào một cuộc đua xe mạo hiểm chỉ vì cần tiền gấp. Không ai đẩy anh vào con đường đó ngoài chính những lựa chọn của anh, từng bước một, kể từ ngày anh chọn đứng về phía Khương Nhiễm thay vì thừa nhận sai lầm.
Hoắc Dật liệt nửa người vĩnh viễn sau tai nạn, phải nằm viện điều trị dài ngày, không còn khả năng tự đi lại như trước. Khương Nhiễm sống sót nhưng chấn thương nặng ở cột sống, và khi tin tức về vụ chiếm đoạt bí mật kinh doanh cùng vụ tai nạn lan ra khắp nơi, gia đình họ Khương — vốn đã cắt đứt hợp tác làm ăn với tập đoàn họ Hoắc từ sau lễ đính hôn tan vỡ — quyết định từ mặt cô hoàn toàn, không muốn dính líu thêm bất cứ scandal nào nữa, thậm chí không cử ai tới thăm trong suốt thời gian cô nằm viện.
Tôi nghe kể lại, cảnh sát khi tới hiện trường còn tìm thấy trong xe một chiếc túi nhỏ đựng vài món trang sức và một xấp tiền mặt — có lẽ là toàn bộ số tài sản còn sót lại hai người kịp mang theo trước khi bỏ trốn, giờ nằm lẫn trong đống kính vỡ bên vệ đường. Không ai trong nhà họ Hoắc nhắc tới chuyện đó nữa, coi như một chương đã khép lại.
Tôi nghe tin dữ đó vào một buổi chiều bình thường, đang cho Bảo Bảo bú bên cửa sổ. Hoắc Chấn Dương gác điện thoại xuống, đứng lặng một lúc rồi nói với tôi, giọng không giấu được chút mệt mỏi: "Xong rồi. Nó sẽ không bao giờ đi lại được nữa." Tôi không biết nên nói gì để an ủi, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh, để im lặng thay cho mọi lời.
Vài tháng sau, một cuộc gọi lạ tới máy tôi. Số lạ, nhưng đầu số hiển thị lại là một bệnh viện tôi không quen — nơi tôi nhận ra ngay sau khi bắt máy, chính là số của Hoắc Dật, gọi từ giường bệnh.
Chương 12
Tôi ngồi trong phòng khách, nhìn số điện thoại hiện lên màn hình một lúc lâu, ngón tay lưỡng lự trên mặt kính, cuối cùng vẫn bấm nghe. Không phải vì còn tình cảm gì với người từng đối xử với tôi như vậy, mà vì tôi nghĩ, dù thế nào, một lời cuối cũng nên được nghe hết.
Tôi từng nghĩ, nếu ngày nào đó Hoắc Dật gọi điện cho tôi, tôi sẽ dập máy ngay không chút do dự. Nhưng khi khoảnh khắc đó thật sự tới, tôi lại thấy mình đủ bình tĩnh để nghe hết, không phải vì yếu lòng, mà vì tôi không còn là người phụ nữ hoảng loạn nằm trên giường bệnh viện năm tháng trước nữa. Tôi đã có đủ sức mạnh để đối diện với quá khứ mà không sợ nó còn có thể làm tổn thương mình thêm lần nào nữa.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây trước khi có tiếng nói cất lên — giọng Hoắc Dật, nhưng đã khác hẳn cái giọng ngạo mạn tôi từng nghe suốt những ngày đầu truyện này. Giọng anh khàn đặc, chậm rãi, có phần yếu ớt, mất hẳn sự tự tin của một thiếu gia từng nghĩ mình có quyền quyết định mọi thứ chỉ bằng một câu nói.
"Đường Vi." Anh gọi tên tôi, rồi ngừng lại rất lâu mới nói tiếp, tiếng thở dài vọng qua đường dây. "Anh xin lỗi. Về tất cả những chuyện đã xảy ra. Về đứa bé, về đêm anh đạp cô ngã, về những gì Nhiễm Nhiễm đã làm mà anh không ngăn lại, còn đứng về phía cô ta. Anh xin lỗi, muộn rồi anh biết, nhưng anh vẫn muốn nói."
Tôi nghe hết câu xin lỗi muộn màng đó, không ngắt lời, cũng không vội đáp lại ngay, để yên cho khoảng lặng đó tự nó trôi qua.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều bắt đầu ngả vàng, rọi một vệt sáng ấm lên tấm thảm phòng khách. Tôi im lặng một lúc, nhìn ánh sáng đó, để những ký ức cũ lần lượt trôi qua đầu mà không còn thấy đau nhói như trước nữa. Tôi không còn thấy căm giận như trước nữa. Có lẽ vì mọi thứ cần phải trả, anh đã trả đủ — mất chức vụ, mất hôn ước, mất cả đôi chân, mất luôn người từng đứng cạnh anh trong những ngày ngạo mạn nhất, giờ chỉ còn lại một mình trên giường bệnh với một câu xin lỗi không ai bắt buộc phải nghe.
"Khương Nhiễm không tới thăm anh sao?" Tôi hỏi, không phải vì tò mò, chỉ là câu hỏi bật ra tự nhiên.
"Cô ấy về nhà mẹ đẻ rồi, không liên lạc nữa." Anh đáp, giọng không còn chút cay đắng nào, chỉ là một sự thật được nói ra bình thản. "Cũng phải thôi, chẳng còn gì để giữ nhau nữa."
Tôi không nói thêm gì về chuyện đó. Không phải việc của tôi, và anh cũng không cần tôi an ủi.
"Tôi không mắng anh thêm nữa." Tôi nói, giọng bình thản, không còn chút gợn sóng nào. "Nhưng tôi cũng không tha thứ bằng lời, vì lời nói không đổi lại được những gì đã xảy ra, không đổi lại được đêm con tôi nằm trong phòng cấp cứu vì hai người. Chúc anh giữ sức khỏe, tự lo cho bản thân từ giờ trở đi."
"Đường Vi." Anh gọi thêm một lần nữa, giọng gấp gáp hơn, như sợ tôi cúp máy trước khi kịp nói hết. "Cho anh hỏi một câu cuối được không. Bảo Bảo... thằng bé có khỏe không?"
Tôi khựng lại một chút trước câu hỏi đó. Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh hỏi thăm con tôi bằng một giọng thật sự quan tâm, không còn chút mưu tính hay tranh giành nào.
"Nó khỏe." Tôi đáp, giọng dịu đi một chút. "Rất khỏe."
"Vậy là tốt rồi." Anh nói, tiếng thở dài nhẹ nhõm vọng qua đường dây. "Anh không mong gì hơn."
Anh im lặng một lúc, rồi nói thêm, giọng nhỏ dần: "Sau này lớn lên, nếu nó có hỏi, cô đừng nói xấu anh với nó làm gì. Cứ để nó tự nhìn nhận, anh không xứng được cô biện hộ, nhưng cũng không muốn nó lớn lên với một hình ảnh quá xấu xa về người anh nó chưa từng gặp."
"Tôi sẽ để nó tự quyết định nên nghĩ gì, khi nó đủ lớn để hiểu." Tôi đáp, đó là điều duy nhất tôi có thể hứa với anh lúc này.
Tôi cúp máy, không đợi anh nói thêm câu nào nữa, đặt điện thoại úp xuống mặt bàn.
Hoắc Chấn Dương từ ngoài sân bước vào đúng lúc đó, thấy vẻ mặt tôi liền hỏi khẽ: "Nó gọi à?" Tôi gật đầu. Anh không hỏi thêm gì, chỉ ngồi xuống cạnh tôi, im lặng một lúc rồi nói: "Sau này nó có gọi lại, em không cần nghe cũng được, không ai trách em cả." Tôi mỉm cười, lắc đầu nhẹ: "Không sao, em chỉ muốn khép lại cho trọn vẹn, để sau này không còn gì phải bận tâm nữa."
Tôi quay sang nhìn về phía nôi đặt trong góc phòng khách, nơi Bảo Bảo đang ngủ say, hai má bụ bẫm hồng hào, hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng lên xuống theo từng nhịp, hai bàn tay bé xíu nắm hờ lấy góc chăn mềm. Cảnh tượng đó, đối lập hoàn toàn với hình ảnh con tôi tái xanh, sặc nước trong bể cá cảnh của sảnh bệnh viện ngày đầu tiên tôi vừa sinh xong — như thể mọi đau đớn của những ngày đó cuối cùng cũng được khép lại bằng một giấc ngủ yên bình thế này, một vòng tròn đã khép kín trọn vẹn.
Hoắc Chấn Dương từ phía sau bước tới, vòng tay ôm lấy hai mẹ con tôi, không nói thêm điều gì, chỉ đứng đó, im lặng, để tôi tựa đầu vào vai ông, cảm nhận hơi ấm quen thuộc đã trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của tôi suốt mấy tháng qua.
Tôi nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh nơi đất khách, một người đàn ông chỉ giới thiệu mình là "kẻ làm ăn xa nhà", không ngờ sau này lại trở thành chỗ dựa vững chắc nhất đời tôi, vượt xa bất cứ điều gì tôi từng dám mong đợi sau cuộc tình đổ vỡ năm nào. Có những khúc quanh trong đời không ai lường trước được, nhưng hóa ra lại dẫn tới đúng nơi mình cần tới.
Buổi chiều hôm đó, chúng tôi cùng ra sân vườn nhà riêng, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng khắp khoảng sân nhỏ, gió nhẹ lay động những tán cây mới trồng dọc lối đi. Bảo Bảo được đặt trong xe đẩy, ngọ nguậy vài cái rồi lại thiếp đi trong tiếng chim ríu rít đâu đó trên cành.
Hoắc Chấn Dương ngồi xuống cạnh tôi, tay khẽ vuốt tóc con, giọng trầm ấm: "Sau này lớn lên, nếu nó hỏi về anh trai, em định nói sao?"
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Nói thật. Rằng nó từng có một người anh, nhưng người đó đã chọn con đường riêng, không liên quan gì tới nó cả. Em không muốn giấu con bất cứ điều gì, dù tốt hay xấu, để sau này nó tự biết cách nhìn nhận mọi chuyện bằng con mắt của chính mình, không phải qua lời kể một chiều của ai."
Anh gật đầu, không nói thêm, chỉ siết nhẹ tay tôi.
Tôi ngồi cạnh chồng trên chiếc ghế dài kê ngoài hiên, nhìn con, nhìn khoảng sân yên tĩnh trước mặt, lòng dâng lên một cảm giác mãn nguyện không cần nói thành lời.
Tôi nghĩ tới ngày đầu tiên bước vào phòng hộ sinh, tới xô nước đá lạnh buốt, tới đứa bé rơi vào bể cá, tới cả đêm bị bỏ rơi ngoài cổng bệnh viện không một ai đoái hoài. Từng ấy chuyện dồn lại chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tưởng như một đời người mới trải qua hết. Nhưng nhìn lại, tôi không hối hận một giây phút nào vì đã không quỳ xuống, không van xin, không lùi bước trước bất cứ ai trong suốt chặng đường đó.
Không phải một cái kết rực rỡ, đại đoàn viên ồn ào như trong những câu chuyện người ta vẫn kể cho nhau nghe. Chỉ là một buổi chiều bình yên, một gia đình nhỏ ngồi bên nhau, không còn ai phải đề phòng, không còn ai phải chứng minh mình xứng đáng được yêu thương hay xứng đáng làm mẹ của một đứa trẻ.
Xa xa ngoài cổng, ánh đèn thành phố Giang Thành bắt đầu lên đèn, lấp lánh trải dài phía chân trời. Tôi khép mắt lại một lúc, để gió chiều lướt qua mặt, lòng nhẹ tênh như chưa từng trải qua những đêm dài kinh hoàng năm tháng trước. Mọi cơn bão đều đã qua, chỉ còn lại nắng chiều, tiếng con thở đều, và bàn tay ấm áp của người luôn đứng vững bên cạnh tôi.
Với tôi, vậy là đủ.
— HẾT —
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →