Con Tôi Vừa Sinh Đã Bị Người Yêu Cũ Nhận Vơ, Cha Ruột Lại Là Bố Anh Ta

Chương 6 / 9

Sảnh tiệc trang hoàng lộng lẫy, hoa tươi phủ kín từng góc, nến thơm cắm dọc lối đi, nhạc nền du dương phát ra từ dàn nhạc sống, khách khứa ăn mặc chỉnh tề đứng thành từng nhóm trò chuyện, ly rượu vang lấp lánh trong tay. Tôi bước vào trong bộ đồ giản dị, tóc còn chưa kịp sấy khô hẳn, lạc lõng hoàn toàn giữa khung cảnh xa hoa đó, như một vết ố lạc chỗ trên tấm vải lụa trắng muốt.

Tôi chưa kịp tìm ra Hoắc Dật ở đâu giữa đám đông thì đã bị hai bảo vệ mặc vest chặn ngay lối vào, ánh mắt lượt qua bộ dạng đơn giản của tôi rồi dừng lại đầy nghi ngại.

"Xin lỗi, đây là tiệc riêng, mời chị ra ngoài. Chị có thiệp mời không?"

"Tôi cần gặp Hoắc Dật một lát." Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, không lùi bước. "Chỉ một câu thôi, xin các anh."

Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của cả sảnh, vài người quay đầu lại nhìn. Hoắc Dật, đang đứng cạnh Khương Nhiễm trong bộ vest trắng bên bàn tiệc chính giữa, quay lại nhìn thấy tôi, gương mặt lập tức đanh lại như vừa nuốt phải một ngụm nước đá.

"Ai cho cô vào đây?" Anh bước nhanh tới, hạ giọng nhưng đủ gay gắt để cả những người đứng gần nghe thấy. "Tôi đã nói rồi, cô không có tư cách xuất hiện ở đây, hôm nay là ngày tôi đính hôn."

"Tôi không tới để phá đám cưới của anh." Tôi nhìn thẳng vào anh, không né tránh. "Tôi chỉ cần biết một chuyện thôi. Khoản bảo lãnh viện phí của con tôi, anh có định giữ lời rút hay không. Nếu anh vẫn định rút, tôi cần biết chính xác giờ nào để tôi kịp xoay xở."

"Kẻ điên bám dai." Hoắc Dật ra hiệu cho bảo vệ, không thèm đáp thẳng vào câu hỏi. "Đưa cô ta ra ngoài, đừng để làm hỏng không khí hôm nay."

Khương Nhiễm đứng cạnh, khoác tay Hoắc Dật, môi cong lên nụ cười đắc ý, cố tình nói đủ to cho những người xung quanh nghe rõ, giọng ngọt lịm mà sắc như dao:

"Đúng là loại người không biết xấu hổ. Con không rõ cha là ai, còn dám vác mặt tới quấy phá đám cưới người ta, không biết đường mà tự trọng."

Vài tiếng xì xào cười khẽ nổi lên đâu đó trong đám đông, có người che miệng thì thầm, có người lắc đầu ra vẻ thương hại. Tôi cảm nhận rõ những ánh mắt dò xét, khinh miệt đang đổ dồn về phía mình, như thể tôi mới chính là kẻ có lỗi trong toàn bộ câu chuyện này.

Tôi không cãi tay đôi với cô ta. Cãi lúc này chỉ tổ làm trò cười thêm cho đám đông đang háo hức xem kịch, chẳng giải quyết được gì cho khoản viện phí của con tôi. Tôi lặng lẽ rút điện thoại vừa mượn được, định bấm gọi lại cho luật sư Tống hỏi tình hình.

Bảo vệ đã tới sát bên, một tay chuẩn bị nắm lấy cánh tay tôi để lôi ra ngoài, động tác dứt khoát như đã quen xử lý những vị khách không mời mà tới.

Đúng lúc đó, tiếng "keng" nhẹ vang lên từ phía cuối sảnh. Cửa thang máy VIP mở ra.

Cả sảnh đột ngột im bặt, nhạc nền như cũng chùng xuống một nhịp.

Chương 6

Một người đàn ông bước ra khỏi thang máy, dáng người cao, bộ vest đen được cắt may vừa vặn tới từng đường chỉ, bước chân điềm tĩnh nhưng mỗi bước đi đều mang theo một áp lực vô hình khiến cả sảnh tự động dạt ra nhường lối, không ai bảo ai.

Tôi nhận ra giọng nói trước khi nhận ra khuôn mặt — chính là giọng đã vang lên qua điện thoại đêm qua, giọng đã ra lệnh "chạy nhanh hơn" trong chiếc xe cấp cứu mà tôi còn chưa kịp nhìn rõ ai. Giờ đây, đứng giữa ánh đèn vàng của sảnh tiệc, gương mặt đó hiện rõ — sắc nét, điềm tĩnh, đôi mắt quét một vòng quanh sảnh rồi dừng lại ngay chỗ tôi đang đứng.

"Anh." Tôi thốt lên, không kìm được, chân bất giác bước một bước về phía đó.

Người đàn ông bước thẳng tới chỗ tôi, gạt bảo vệ đang định lôi tôi ra ngoài sang một bên chỉ bằng một ánh mắt sắc lạnh, không cần nói một lời nào, rồi kéo tôi đứng thẳng dậy, vòng tay ôm tôi trước mặt toàn bộ khách mời trong sảnh.

"Đường Vi." Giọng anh dịu xuống chỉ trong một câu gọi tên, khác hẳn vẻ lạnh tanh khi bước ra khỏi thang máy. "Xin lỗi, anh về muộn. Con thế nào rồi?"

"Con ổn hơn rồi." Tôi đáp, giọng run lên vì cả sự nhẹ nhõm lẫn bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên tôi được đứng cạnh anh giữa đám đông người quen biết, không còn phải giấu diếm, không còn phải lén lút gọi điện vào những giờ khuya khoắt sợ ai đó nghe thấy. Suốt hơn một năm kết hôn bí mật, chúng tôi vẫn quen với việc chỉ có hai người biết chuyện — phần vì công việc của anh còn dang dở nhiều thứ ở tập đoàn chưa muốn công khai đời tư, phần vì tôi cũng không muốn bị soi mói khi vừa ra khỏi một cuộc tình đổ vỡ. Cảm giác được anh ôm ngay trước mặt tất cả mọi người lúc này, dù trong hoàn cảnh không thể hỗn loạn hơn, vẫn khiến sống mũi tôi cay lên một chút.

Sau này tôi mới biết, đêm qua ngay khi cuộc gọi của tôi bị cắt giữa chừng, Hoắc Chấn Dương đã linh cảm có chuyện chẳng lành, bắt chuyến bay sớm nhất về nước dù cuộc họp quan trọng ở nước ngoài còn dang dở. Vừa đáp xuống sân bay Giang Thành, anh nhận được cuộc gọi từ luật sư Tống báo lại toàn bộ sự việc kèm đoạn ghi hình camera vừa trích xuất được, liền cho xe chạy thẳng tới bệnh viện tìm tôi — chính là chiếc xe cấp cứu tôi tỉnh dậy dở dang trong đêm đó, do chính anh gọi ngay khi phát hiện tôi ngất xỉu trước cổng. Đưa tôi vào viện an toàn xong, anh mới tức tốc quay sang khách sạn, đúng giờ lễ đính hôn của con trai đang diễn ra.

"Sao anh biết tôi sẽ ở đây?" Tôi khẽ hỏi, giọng vẫn còn run.

"Anh không biết." Anh đáp, tay vẫn giữ chặt lấy tôi. "Anh tới để nói rõ chuyện với thằng Dật trước đã, không ngờ lại thấy em bị đuổi ngay giữa cửa."

Cả sảnh xôn xao, tiếng thì thầm rộ lên khắp các bàn tiệc. Hoắc Dật đứng sững tại chỗ, mặt trắng bệch, ly rượu trong tay run lên khiến vài giọt sánh ra ngoài.

"Cha?" Anh lắp bắp, không tin vào những gì mắt mình đang thấy. "Cha... sao cha lại—"

Hoắc Chấn Dương không nhìn con trai. Ông buông tay khỏi tôi một chút, đủ để quay sang phía khách mời, giọng vang rõ, đủ để mọi ngóc ngách trong sảnh nghe thấy, không hề vội vã:

"Xin lỗi đã làm gián đoạn buổi tiệc của mọi người. Nhưng tôi cần nói rõ một chuyện trước khi mọi thứ đi xa hơn." Ông siết nhẹ vai tôi. "Đây là vợ tôi, Đường Vi. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn hợp pháp từ hơn một năm trước, tại nước ngoài, có đầy đủ giấy tờ hợp pháp. Đứa trẻ cô ấy vừa sinh, là con ruột của tôi."

Tiếng ồ vang lên khắp sảnh, xen lẫn tiếng thì thầm không giấu giếm, có người quay sang bạn bên cạnh xì xào không dứt.

"Không thể nào." Hoắc Dật lùi lại một bước, giọng run lên, cả người như mất trọng tâm. "Cha, cha đang nói cái gì vậy? Đứa bé đó rõ ràng là con tôi, cô ta từng—"

Anh không nói hết được câu, vì chính anh cũng không biết nên nói tiếp gì. Từ đầu tới giờ, mọi suy đoán của anh đều dựa trên một phép tính đơn giản — tôi vừa sinh con, tôi từng là người yêu cũ của anh, vậy đứa bé phải là con anh. Chưa một lần anh dừng lại để hỏi thẳng tôi xem sự thật là gì, chỉ mặc định phần thắng thuộc về mình ngay từ giây phút bước chân vào phòng hộ sinh.

"Là em trai con." Hoắc Chấn Dương cắt ngang, giọng lạnh như băng, không để anh nói hết câu. "Không phải con của con. Con đã mặc định sai ngay từ đầu, và không một ai trong số các con thèm hỏi lại cho rõ trước khi làm loạn cả bệnh viện lên."

Khương Nhiễm sững người mất mấy giây, rồi mới lấy lại được giọng, cố vớt vát, giọng the thé chen vào:

"Chú, chuyện này chắc có hiểu lầm gì đó. Cô ta chỉ đang dùng thủ đoạn hồ ly để mê hoặc cả hai cha con nhà chú thôi ạ, cô ta—"

"Im miệng." Hoắc Chấn Dương không nhìn Khương Nhiễm, giọng vẫn giữ nguyên độ lạnh. "Tôi không cần cô giải thích thay ai hết. Tôi tự có mắt để nhìn."

Ông rút điện thoại, gọi một cuộc ngắn gọn. Chưa đầy một phút sau, một nhân viên kỹ thuật của khách sạn vội vã chạy tới, cắm một thiết bị lưu trữ nhỏ vào hệ thống điều khiển màn hình chính. Ông ra hiệu về phía một nhân viên đứng gần màn hình lớn của sảnh tiệc, vốn dùng để chiếu ảnh cưới của Hoắc Dật và Khương Nhiễm suốt từ đầu buổi. Màn hình bật sáng, đổi hình, phát lên một đoạn ghi hình — chính là cảnh quay từ camera an ninh sảnh Bệnh viện Giang Thành tối qua, đoạn mà luật sư Tống đã trích xuất và gửi thẳng cho ông theo đúng yêu cầu tôi dặn trong đêm.

Trên màn hình, cảnh vệ sĩ của Khương Nhiễm "vô tình" buông lỏng tay giữ lồng kính, đứa bé rơi thẳng xuống bể cá, hiện rõ từng khung hình không sai lệch, âm thanh gốc được phát kèm rõ mồn một. Tiếp theo là đoạn ghi âm giọng Khương Nhiễm vang lên rành mạch giữa sảnh khách sạn sang trọng: "Trẻ con va chạm bình thường thôi mà. Làm gì mà cả sảnh rối beng lên vậy."

Cả sảnh lặng đi một giây, rồi tiếng phẫn nộ rộ lên như sóng, có người bụm miệng, có người lắc đầu quay đi không nỡ xem tiếp.

"Trời ơi, hại một đứa trẻ sơ sinh mà nói được câu đó sao?"

"Nhà họ Khương dạy con kiểu gì vậy, ác độc quá."

Một vài vị khách, có vẻ là đối tác lâu năm của tập đoàn họ Hoắc, lắc đầu, lặng lẽ đặt ly rượu xuống bàn, quay lưng rời khỏi sảnh ngay tại chỗ, không nói thêm một lời nào, chỉ để lại ánh mắt khinh bỉ lướt qua Khương Nhiễm trước khi bước đi.

Một người đàn ông lớn tuổi, có vẻ là chủ một doanh nghiệp hợp tác lâu năm, dừng lại đúng một câu trước khi ra cửa, nói với chính Hoắc Chấn Dương chứ không phải với đám đông: "Ông Hoắc, tôi từng nghĩ nhà ông dạy con tử tế. Không ngờ để một đứa trẻ sơ sinh suýt mất mạng mà vẫn định cưới xin đàng hoàng, coi như chưa có chuyện gì." Hoắc Chấn Dương không biện minh, chỉ khẽ gật đầu, thừa nhận sự thất vọng đó là chính đáng.

Hoắc Chấn Dương nhìn theo bóng lưng những vị khách bỏ đi, gương mặt không đổi sắc, giọng tiếp tục vang lên dứt khoát, từng câu như đóng đinh:

"Kể từ giờ phút này, Hoắc Dật bị tước bỏ toàn bộ chức vụ trong tập đoàn, không còn quyền ký kết bất cứ văn bản nào nhân danh công ty. Hôn ước giữa Hoắc Dật và tiểu thư Khương xem như hủy bỏ ngay tại đây. Mọi hợp tác làm ăn giữa tập đoàn họ Hoắc và gia tộc họ Khương chấm dứt kể từ hôm nay, không cần thương lượng thêm."

"Cha!" Hoắc Dật đỏ mắt gào lên, cả người run rẩy vì phẫn uất lẫn hoảng loạn, giọng gần như vỡ ra. "Cha không thể làm vậy với con! Đứa bé đó chắc chắn là con của con, cha không có bằng chứng gì để nói nó là em con cả! Cha chỉ nghe cô ta nói suông mà đã tin sao?"

Anh vẫn ngoan cố, không chịu tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt, ánh mắt vẫn còn le lói một tia hy vọng mong manh rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn nào đó.

Tôi đứng lặng bên cạnh Hoắc Chấn Dương, nhìn cảnh tượng trước mặt mà vẫn có cảm giác như đang xem một vở kịch không thuộc về mình. Chỉ mới hôm qua tôi còn bị đạp ngã, bị bỏ rơi ngoài cổng bệnh viện cả đêm không một ai đoái hoài, giờ đứng đây, cả sảnh tiệc sang trọng nhất Giang Thành đang chứng kiến người từng coi thường tôi sụp đổ chỉ trong vài phút. Tôi không thấy hả hê như mình tưởng, chỉ thấy nhẹ nhõm — cuối cùng cũng có người tin tôi, cuối cùng con tôi cũng được minh oan.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —