Con Tôi Vừa Sinh Đã Bị Người Yêu Cũ Nhận Vơ, Cha Ruột Lại Là Bố Anh Ta
Chương 5 / 9
Tôi tỉnh lại trong một không gian chật hẹp, tiếng còi hụ văng vẳng bên tai, ánh đèn trắng chói lóa trên trần xe rung lắc theo từng khúc cua. Có ai đó vừa đặt lên mu bàn tay tôi một ống truyền dịch, hơi ấm của tấm chăn mỏng phủ lên người khiến tôi nhận ra mình đang nằm trong một chiếc xe cấp cứu đang chạy, tốc độ nhanh hơn bình thường, cả xe rung lên mỗi khi vào cua gấp.
Tôi không biết ai đã gọi xe, không biết ai đã tìm thấy mình ngoài cổng bệnh viện lúc nửa đêm. Trong lúc ý thức còn lơ mơ chưa kịp định hình câu hỏi, tôi nghe loáng thoáng từ phía đầu xe một giọng đàn ông quen thuộc, trầm và gấp, ra lệnh cho tài xế, giọng không giấu được sự sốt ruột hiếm hoi:
"Chạy nhanh hơn nữa. Tôi không quan tâm luật giao thông lúc này."
Có tiếng một nữ y tá đi cùng trên xe khẽ đáp lại điều gì đó tôi không nghe rõ, rồi giọng người đàn ông kia lại vang lên, lần này thấp hơn, gần như chỉ đủ cho chính anh ta nghe:
"Xin lỗi anh, tôi tới muộn."
Tôi cố mở mắt, cố quay đầu về phía giọng nói đó, tim đập rộn lên một nhịp lạ, nhưng cơ thể không còn nghe lời, bóng tối lại kéo tới, nuốt chửng tôi lần nữa trước khi tôi kịp nhìn rõ một khuôn mặt nào trong ánh đèn trắng chói loà đó.
Chương 5
Tôi tỉnh dậy lần thứ hai trong một căn phòng bệnh viện khác, sáng sủa hơn, yên tĩnh hơn hẳn khoa cấp cứu ồn ào tôi nhớ trước đó. Ánh nắng sớm rọi qua khe rèm cửa, phủ một vệt vàng nhạt lên tấm chăn trắng, một cô y tá đang ghi chép gì đó bên bàn cạnh giường, thấy tôi động đậy liền quay lại.
"Chị tỉnh rồi." Cô mỉm cười nhẹ nhõm, đặt tập hồ sơ xuống. "Chị bị hạ thân nhiệt, sốt cao do nhiễm lạnh kéo dài ngoài trời, may được đưa vào kịp lúc, chậm thêm chút nữa là nguy hiểm. Giờ chị ổn rồi, các chỉ số đã ổn định."
"Con tôi—" Câu đầu tiên tôi bật ra vẫn là vậy, giọng còn khàn đặc, cố ngồi dậy nhưng bị cô y tá giữ vai lại.
"Bé vẫn đang trong khoa chăm sóc đặc biệt, tình trạng đã qua giai đoạn nguy kịch nhất, đang theo dõi tiếp, các chỉ số hô hấp đã cải thiện hơn." Cô y tá trấn an, giọng dịu dàng như đã quen an ủi những người mẹ hoảng loạn. "Chị đừng lo lắng quá, giờ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ để có sữa cho bé khi bé ổn hơn."
Tôi gật đầu, thở phào một hơi dài, cảm giác như vừa được gỡ một tảng đá đè trên ngực suốt cả đêm qua. Nước mắt bất giác trào ra, không phải vì đau mà vì nhẹ nhõm.
Tôi hỏi mấy giờ, cô y tá đáp gần chín giờ sáng. Tôi sực nhớ ra hôm nay chính là ngày lễ đính hôn của Hoắc Dật và Khương Nhiễm — buổi tiệc được tổ chức ngay tại khách sạn trung tâm Giang Thành, cách bệnh viện này không xa, tôi từng nghe Khương Nhiễm khoe giữa lúc mắng tôi hôm qua.
Tôi không định tới đó để phá đám. Tôi cũng không còn hơi sức để làm chuyện đó. Nhưng viện phí khoa chăm sóc đặc biệt của Bảo Bảo vẫn đang treo dưới cái tên đã tuyên bố sẽ rút cọc, và luật sư của tôi vẫn chưa liên lạc lại kể từ đêm qua vì tôi không còn điện thoại nào để anh gọi tới. Tôi cần một câu trả lời rõ ràng về khoản viện phí đó, và Hoắc Dật là người duy nhất có thể cho tôi câu trả lời ngay lúc này — dù có phải xuất hiện giữa ngày vui của anh ta để hỏi cho ra lẽ.
Nằm trên giường bệnh chờ người bạn mang đồ tới, tôi có một khoảng lặng hiếm hoi để nghĩ lại mọi chuyện từ đầu, nghĩ tới người đàn ông vừa ra lệnh "chạy nhanh hơn" trong đêm qua — chồng tôi, người tôi quen biết không phải ở Giang Thành này, mà ở một nơi cách đây rất xa. Hơn một năm trước, sau ngày phát hiện Hoắc Dật ngoại tình, tôi xin nghỉ phép dài ngày, sang nước ngoài theo một chương trình đào tạo ngắn hạn của công ty cũ, phần vì muốn tránh mặt vài tháng cho nguôi ngoai, phần vì không muốn ở lại thành phố nơi từng chốn nào cũng gợi nhắc chuyện cũ. Tôi gặp Hoắc Chấn Dương trong một buổi hội thảo doanh nghiệp tình cờ cả hai cùng tham dự, ông khi đó giới thiệu mình chỉ là "một người làm ăn xa nhà", không hề nhắc gì tới thân phận trùm tài phiệt hay có một cậu con trai đang yêu đương lăng nhăng ở Giang Thành. Chúng tôi nói chuyện với nhau như hai người xa lạ cùng cảnh ngộ cô đơn nơi đất khách, ông kiên nhẫn nghe tôi kể về mối tình vừa tan vỡ mà không một lần phán xét hay khuyên bảo sáo rỗng.
Có một đêm tôi uống quá chén trong bữa tiệc chia tay đoàn công tác, chuếnh choáng không còn nhớ rõ đường về khách sạn, ông là người đưa tôi về, đặt tôi nằm ngay ngắn trên giường, còn dặn lễ tân mang nước ấm lên. Sáng hôm sau tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, tôi hoảng loạn tới mức suýt bật khóc, cho tới khi ông ngồi ở ghế sofa đối diện, giọng điềm tĩnh trấn an: không có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng tôi đêm đó cả, ông chỉ nhường lại giường mình, còn bản thân ngồi thức trắng đêm ở chiếc ghế đó canh chừng cho tôi ngủ yên. Chính sự đường hoàng, không lợi dụng lúc tôi say sưa mất tỉnh táo ấy khiến tôi bắt đầu để tâm tới ông nhiều hơn những ngày sau đó. Vài tháng qua lại, hiểu rõ tính cách nhau, chúng tôi quyết định đăng ký kết hôn ngay tại nước ngoài trước khi tôi về nước, một quyết định vội nhưng không hề bồng bột — cả hai đều đã đủ lớn để biết mình muốn gì. Tôi giữ kín chuyện này với tất cả mọi người quen ở Giang Thành, kể cả không biết ông chính là cha của người từng là bạn trai mình, bởi ông chưa từng nhắc một lời nào về gia đình riêng, và tôi cũng chưa từng hỏi kỹ, chỉ nghĩ đơn giản đó là chuyện đời tư của mỗi người trước khi đến với nhau.
Giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu vì sao ông tránh nhắc tới con trai suốt thời gian quen nhau — có lẽ ông đã biết trước mối quan hệ giữa tôi và Hoắc Dật từ một nguồn tin nào đó, chỉ là không nỡ nói ra, sợ làm tôi thêm tổn thương giữa lúc còn đang gượng dậy sau cuộc tình cũ.
Một người bạn cũ từ hồi còn đi làm, nghe tin qua lời kể của y tá trực đêm, đã tranh thủ ghé qua thăm sớm, mang cho tôi một bộ đồ sạch và một ít tiền mặt. Tôi cảm ơn rối rít, thay đồ, mượn tạm điện thoại của bạn, gọi taxi tới thẳng khách sạn nơi diễn ra lễ đính hôn.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →