Con Tôi Vừa Sinh Đã Bị Người Yêu Cũ Nhận Vơ, Cha Ruột Lại Là Bố Anh Ta
Chương 4 / 9
Chương 4
Tôi không nhớ mình đã đứng bên ô cửa kính phòng cấp cứu bao lâu. Đèn báo đỏ trên khung cửa vẫn sáng, không nhấp nháy, không tắt, như một lời nhắc nhở lặng lẽ rằng con tôi vẫn đang ở ranh giới mong manh nhất bên trong. Đến khi cô y tá trực đêm đặt tay lên vai nhắc tôi về phòng nghỉ, hai chân tôi mới nhận ra chúng đã tê cứng tự lúc nào, khuỵu hẳn xuống nền hành lang lạnh toát.
"Chị Đường!" Cô y tá hoảng hốt đỡ lấy tôi, giọng cuống quýt. "Chị vừa sinh non, mất máu nhiều, không được ngồi bệt xuống sàn thế này. Để em gọi xe lăn."
Tôi xua tay, cố gượng đứng dậy. Nhưng cơ thể vừa trải qua một ca sinh non, mất máu, lại vừa dồn hết sức trong một cuộc đối đầu kéo dài mấy tiếng đồng hồ, không còn gì để gượng thêm được nữa. Đầu gối tôi run lên, cả người đổ nghiêng, tôi phải bám vào tay vịn tường mới đứng vững lại được. Cuối cùng tôi vẫn ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào tường, mắt không rời cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín.
Không một ai tới hỏi tôi một câu. Từ ngày lên Giang Thành một mình mưu sinh, tôi đã quen với việc không có ai đứng sau lưng mình. Bố mẹ tôi ở quê, sức khỏe không tốt, tôi chưa dám gọi báo tin sinh non giữa đêm để họ phải lo lắng vô ích trong lúc không thể làm gì giúp được. Bạn bè thân thiết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần lớn đã ngủ say ở giờ này. Nhưng chưa bao giờ cảm giác một mình đó lại nặng như lúc này, khi con tôi đang nằm sau cánh cửa kia giữa một mớ dây dợ, máy móc, và tôi không có quyền bước vào để ở cạnh con dù chỉ một phút.
Hoắc Dật và Khương Nhiễm quay lại đúng lúc tôi vừa ngồi được vài phút, có lẽ vừa đi giải quyết chuyện gì đó ở phòng hành chính bệnh viện. Tiếng giày cao gót gõ đều trên nền đá hoa vang lên trước khi tôi kịp ngẩng đầu nhìn.
"Ngồi bệt ra hành lang làm gì, diễn cho ai xem?" Khương Nhiễm liếc tôi bằng ánh mắt ghê tởm, như nhìn một thứ rác vướng chân trên đường đi của mình. "Bệnh viện này thiếu gì ghế mà phải ngồi đất kiểu đáng thương thế kia."
Tôi không còn sức đáp trả bằng lời với cô ta nữa. Người tôi cần nói chuyện là Hoắc Dật. Tôi cố đứng dậy, chắn ngang trước mặt anh, nắm lấy tay áo anh giữ lại.
"Anh nhìn thấy hết rồi." Giọng tôi khản đặc, từng chữ như phải cào ra từ cổ họng đã khô rát. "Con tôi suýt chết vì người của cô ta ra lệnh cho vệ sĩ. Anh đứng ngay đó, tận mắt thấy đứa bé rơi vào bể cá, thấy bác sĩ chạy tới cấp cứu. Anh còn định đứng về phía cô ta tới bao giờ?"
"Buông ra." Hoắc Dật gạt tay tôi, ánh mắt không một chút dao động, như thể vừa nghe một câu chuyện chẳng liên quan gì tới mình.
"Con anh đang nguy kịch trong đó!" Tôi nắm chặt hơn, cố kéo anh quay lại nhìn thẳng vào tôi. "Dù anh không tin đó là con anh đi nữa, một sinh mạng bé nhỏ như vậy suýt chết ngay trước mắt anh, anh không thấy cần phải hỏi cho ra lẽ một câu nào sao?"
"Cô đang tra hỏi tôi đấy à?" Hoắc Dật giật phắt tay ra, lực mạnh tới mức tôi mất đà, ngã sấp xuống nền đá hoa. Đầu gối đập xuống trước, cơn đau xé lên từ vết mổ chưa lành khiến tôi rú lên một tiếng, hai tay ôm chặt lấy bụng, hơi thở nghẹn lại vì đau.
Anh nhìn tôi ngã xuống mà không hề có ý định đỡ, chỉ đứng đó, giọng lạnh tanh, dửng dưng như chưa từng có ba năm quen biết nhau:
"Cô còn dám túm áo tôi giữa chỗ đông người thế này. Đường Vi, tôi nói cho cô nghe lần cuối. Từ giờ phút này, cô không còn quyền nuôi đứa bé đó nữa — tôi sẽ cho người điều tra lại toàn bộ chuyện sinh nở của cô, xem có đúng là con tôi hay không, có đúng cô có tư cách làm mẹ đàng hoàng hay không. Và tuyệt đối không được xuất hiện ở lễ đính hôn của tôi ngày mai. Cô mà tới, đừng trách tôi cho bảo vệ lôi cô ra như lôi một kẻ ăn xin lạc vào."
"Con tôi." Tôi vẫn cố ngẩng đầu lên, giọng run nhưng không chịu cúi xuống. "Là con tôi và chồng tôi. Anh không có quyền gì để tuyên bố như vậy."
"Chồng cô ở đâu?" Anh cười nhạt, ánh mắt quét quanh hành lang trống trơn. "Có mặt ở đây không? Hay chỉ là một cái tên cô bịa ra mỗi lúc cần chặn họng tôi?"
Tôi không đáp. Cãi thêm lúc này chỉ tổ phí sức mà tôi không còn để phí. Hai người bảo vệ mặc vest đen mà Khương Nhiễm mang theo tiến tới, không đợi tôi kịp đứng dậy đã xốc nách tôi lôi đi, ra khỏi khu vực khoa cấp cứu, qua sảnh lớn vắng người ở giờ khuya, đẩy thẳng ra cổng chính bệnh viện.
"Con tôi—" Tôi cố giãy, cố ngoái lại nhìn về phía phòng cấp cứu đang khép kín cánh cửa xa dần sau lưng, ánh đèn đỏ nhỏ dần rồi khuất hẳn sau góc hành lang. "Tôi không thể đi, con tôi còn trong đó, tôi cần ở đây khi bác sĩ có tin—"
"Bác sĩ sẽ báo cho cô sau, nếu cô còn tư cách để họ báo." Hoắc Dật nói với theo, giọng dửng dưng như đang bàn một chuyện chẳng liên quan gì tới mình, rồi quay lưng, khoác tay Khương Nhiễm bước ngược trở vào trong.
Cánh cổng kính tự động khép lại sau lưng tôi với một tiếng "tách" khô khốc. Đêm Giang Thành cuối thu lạnh hơn tôi tưởng, gió lùa qua lớp áo bệnh viện mỏng dính còn ướt sũng từ lúc lao xuống bể cá cứu con, chưa kịp khô hẳn, bám chặt vào da thịt lạnh ngắt.
Tôi ngồi thụp xuống bậc thềm trước cổng bệnh viện, hai tay ôm gối, cố giữ chút hơi ấm còn sót lại trong người. Túi xách của tôi, ví tiền, thẻ ngân hàng, tất cả vẫn còn nằm lại đâu đó trong phòng hộ sinh tôi chưa kịp quay về lấy. Điện thoại chính đã bị Hoắc Dật đập vỡ từ đầu buổi, điện thoại dự phòng vừa bị Khương Nhiễm đập nát ở sảnh lúc chiều — tôi không còn một cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài, không một xu dính túi, đứng trơ trọi giữa cổng một bệnh viện xa lạ vào lúc gần nửa đêm.
Người qua lại thưa dần theo từng giờ đêm xuống sâu. Có người liếc nhìn tôi một cái rồi vội bước đi, tưởng tôi là một người vô gia cư nào đó trốn rét trước cổng bệnh viện chờ sáng. Có một bác bảo vệ già đi tuần ngang qua, định hỏi han, nhưng thấy tôi lắc đầu im lặng cũng thôi không hỏi thêm, chỉ để lại một câu "đừng ngồi lâu quá, lạnh lắm" rồi tiếp tục vòng tuần tra.
Đến gần nửa đêm, người tôi run lên từng đợt, tôi mới nhận ra mình đang sốt. Vết mổ đau âm ỉ mỗi lần cử động, đầu óc bắt đầu quay cuồng, tầm nhìn mờ dần ở hai bên rìa như đang nhìn qua một lớp sương mỏng. Tôi biết nếu cứ ngồi đây thêm, có khi trời sáng người ta sẽ tìm thấy tôi trong tình trạng không ai muốn nghĩ tới.
Tôi cắn răng, bò tới gần một người phụ nữ trung niên đang ngồi đợi taxi cách đó không xa, tay ôm một túi đồ ăn mang vào cho người nhà nằm viện, có lẽ vừa đi mua đồ khuya về.
"Cô ơi." Giọng tôi run rẩy, khó nhọc từng chữ, hơi thở đứt quãng vì lạnh. "Cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc, tôi... tôi không có cách nào khác. Xin cô."
Người phụ nữ nhìn tôi một lượt, bộ dạng ướt sũng, xanh xao, run rẩy không giống một kẻ lừa đảo chút nào, cuối cùng cũng rút điện thoại đưa cho tôi, ánh mắt còn dè chừng nhưng không nỡ từ chối.
"Gọi nhanh thôi nhé, tôi cũng đang đợi xe." Bà nói.
Tay tôi run tới mức phải bấm lại số hai lần mới đúng. Không phải gọi cho Hoắc Chấn Dương — cuộc gọi ban nãy đã đứt giữa chừng, tôi không chắc anh có nhận được tin gì không, số máy của anh tôi cũng không dám chắc còn nhớ chính xác trong lúc đầu óc mụ mị thế này. Việc quan trọng nhất lúc này không phải là than vãn cho ai nghe, mà là một việc tôi vẫn còn tỉnh táo đủ để nhớ ra.
"A lô, luật sư Tống." Tôi nói, cố giữ giọng vững nhất có thể dù răng đang va vào nhau vì lạnh. "Tôi là Đường Vi. Xin lỗi giờ này còn làm phiền anh."
"Chị Đường? Có chuyện gì vậy?" Giọng người đàn ông đầu dây tỉnh táo lập tức, không một chút ngái ngủ, như đã quen với việc bị gọi vào những giờ giấc bất thường.
"Tôi cần anh giúp một việc, ngay bây giờ, càng sớm càng tốt." Tôi hít một hơi, cố nói thật rõ ràng dù đầu đang quay cuồng, sợ mình sẽ không còn tỉnh táo để nói hết câu. "Xin trích xuất và sao lưu ngay dữ liệu camera an ninh sảnh chính Bệnh viện Giang Thành, khoảng thời gian tối nay, càng sớm càng tốt, trước khi có ai đó tìm cách xóa nó đi."
"Camera an ninh?" Luật sư Tống ngừng lại một giây, rồi hỏi tiếp, giọng nghiêm túc hẳn lên. "Có chuyện gì xảy ra vậy chị? Con chị ổn không?"
"Tôi không nói được nhiều lúc này." Mắt tôi bắt đầu nhòe đi, không biết vì lạnh hay vì kiệt sức đã tới giới hạn. "Chỉ cần anh giữ được đoạn ghi hình đó lại, giữ nguyên vẹn, đừng để ai can thiệp được vào. Sau này tôi sẽ cần tới nó."
"Được, tôi làm ngay trong đêm nay, tôi có quen người phụ trách bên đó." Anh đáp dứt khoát, không hỏi thêm câu nào khác vì hiểu tôi đang không còn nhiều sức để giải thích. "Chị đang ở đâu, để tôi cho người tới đón—"
Tôi không nghe rõ phần sau câu đó nữa. Cơn lạnh cuối cùng cũng thắng thế, mắt tôi tối sầm lại, cả người đổ sụp xuống bậc thềm đá lạnh ngắt, điện thoại rơi khỏi tay, va xuống nền gạch một tiếng "cạch" khô khốc rồi mọi âm thanh chìm nghỉm.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →