Con Tôi Vừa Sinh Đã Bị Người Yêu Cũ Nhận Vơ, Cha Ruột Lại Là Bố Anh Ta

Chương 3 / 9

Chương 3

Sáu tiếng nghe thì dài, nhưng khi phải tự lết người ra khỏi giường, đẩy xe lăn xuống tầng một để đích thân hỏi phòng hành chính, tôi mới thấy nó ngắn tới mức nào.

Nhân viên phòng hành chính nhìn tôi ái ngại, giải thích khoản bảo lãnh nằm dưới tên cá nhân, bệnh viện không có quyền can thiệp, chỉ có thể chờ người đứng tên chủ động gia hạn hoặc gia đình đóng khoản tạm ứng mới để tách khỏi tên cũ. Tôi hỏi số tiền tạm ứng cần đóng ngay để tách — năm mươi nghìn tệ. Tôi không có năm mươi nghìn tệ trong tay lúc này, thẻ ngân hàng chung với chồng tôi ở một tài khoản anh quản lý bên hải ngoại, tôi chưa từng cần dùng tới nó nhanh như vậy.

Tôi đang tính gọi lại cho luật sư riêng thì nghe tiếng ồn ào phía sảnh chính.

Khương Nhiễm đứng đó, không biết đã quay lại từ lúc nào, tay giật lấy điện thoại của tôi từ túi áo khoác treo trên tay vịn xe lăn — cái máy dự phòng, thứ duy nhất còn liên lạc được với bên ngoài — đập thẳng xuống nền đá hoa. Màn hình vỡ toác, nứt thành hình mạng nhện.

"Đem đứa nhỏ đi chỗ khác." Cô ra lệnh cho hai người đàn ông mặc vest đen đứng cạnh, giọng thản nhiên như đang sai người dọn một cái ghế thừa. "Để nó khóc ầm lên giữa sảnh, khó coi quá."

"Không được động vào con tôi." Tôi cố đứng dậy khỏi xe lăn, chân còn chưa vững đã khuỵu xuống một nửa.

Một trong hai vệ sĩ đã tới bên lồng kính di động, nơi y tá đang đẩy Bảo Bảo qua sảnh để chuyển khoa. Anh ta không thô bạo lắm, chỉ định bế lồng kính dịch sang một bên hành lang khuất — nhưng Khương Nhiễm bước tới gần, ghé sát tai anh ta nói nhỏ điều gì đó tôi không nghe rõ.

Chuyện xảy ra sau đó chỉ trong ba giây.

Vệ sĩ giơ tay đỡ lồng kính lên cao hơn để tránh một chậu cây cảnh, tay kia lẽ ra phải giữ chắc phần đáy lại lỏng ra đúng lúc cần siết nhất. Lồng kính nghiêng, cái chăn nhỏ trong đó tuột ra, và Bảo Bảo — đứa bé mới sáu tiếng tuổi, chưa đầy ba ký lô — rơi thẳng khỏi lồng kính, va vào thành bể cá cảnh lớn đặt giữa sảnh, rồi chìm xuống mặt nước.

Tôi không nhớ mình đã đứng dậy khỏi xe lăn bằng cách nào. Chỉ biết khi tỉnh táo lại, tôi đã đứng ngập nửa người trong bể cá, hai tay bế con lên khỏi mặt nước, hét lên một tiếng không thành lời, âm thanh xé toạc cả sảnh bệnh viện.

"Gọi cấp cứu! Gọi bác sĩ ngay!"

Bảo Bảo không khóc. Da mặt con tái xanh, môi tím lại, nước từ mũi từ miệng ộc ra khi tôi vỗ nhẹ vào lưng nó theo bản năng, không biết đúng cách sơ cứu hay không, chỉ biết phải làm gì đó, bất cứ điều gì.

Y tá và bác sĩ trực chạy tới, giật lấy đứa bé khỏi tay tôi, đặt lên cáng, vừa chạy vừa hô các chỉ số. Tôi loạng choạng theo sau, nước từ người nhỏ tong tỏng xuống sàn đá hoa, không còn cảm giác lạnh hay đau ở đâu nữa, chỉ còn tiếng tim mình đập dồn trong lồng ngực.

Cửa phòng cấp cứu đóng sập lại ngay trước mặt tôi. Đèn báo đỏ bật sáng.

Tôi quay lại, nhìn Khương Nhiễm đang đứng cách đó vài bước, tay khoanh trước ngực, gương mặt không một chút hoảng loạn.

"Trẻ con va chạm bình thường thôi mà." Cô nhún vai, giọng nhàn nhạt như đang bình luận về một cái ly vỡ. "Làm gì mà cả sảnh rối beng lên vậy."

Tôi không đáp lại cô. Trong lúc lao xuống bể cá, giữa cơn hoảng loạn tưởng như mất hết lý trí, mắt tôi vẫn kịp lướt qua một chấm đèn đỏ nhỏ gắn trên trần sảnh, ngay phía trên bể cá — camera an ninh, đang sáng đèn ghi hình. Tôi không biết vì sao khoảnh khắc đó lại ghim chặt vào đầu tôi tới vậy, chỉ biết chân tôi tự khắc nhớ đúng vị trí cái đèn đỏ ấy, như một bản năng không cần suy nghĩ.

Người nhà bệnh nhân xung quanh xúm lại xì xào, có người rút điện thoại ra định quay lại cảnh tôi ướt sũng đứng giữa sảnh, có người lắc đầu nhìn Khương Nhiễm bằng ánh mắt khinh bỉ không giấu giếm. Cô không hề để ý, chỉ đứng đó chỉnh lại tà váy bị vấy nước, như thể vừa tránh được một vết bẩn phiền toái chứ không phải vừa chứng kiến một đứa trẻ sơ sinh suýt chết đuối.

Mười phút sau, cửa phòng cấp cứu hé mở. Bác sĩ bước ra, khẩu trang còn kéo xuống cằm, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Chị là mẹ bé phải không?" Ông hỏi, giọng nghiêm trọng. "Bé bị sặc nước, phổi vốn đã yếu do sinh non, giờ có dấu hiệu viêm phổi hít. Chúng tôi đã đặt máy thở hỗ trợ, tình trạng hiện tại là nguy kịch, cần theo dõi sát qua đêm nay. Chị chuẩn bị tinh thần."

Hai chữ "nguy kịch" rơi xuống như một nhát dao cắt ngang mọi thứ còn lại trong tôi. Tôi gật đầu, không nói được câu nào, chỉ đứng lặng nhìn qua ô cửa kính nhỏ của phòng cấp cứu, nơi con tôi đang nằm giữa một mớ dây dợ và máy móc, nhỏ bé tới mức gần như lọt thỏm.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —