Con Tôi Vừa Sinh Đã Bị Người Yêu Cũ Nhận Vơ, Cha Ruột Lại Là Bố Anh Ta

Chương 2 / 9

Chương 2

Khương Nhiễm bước tới, ném cái xô rỗng xuống sàn, giật tóc tôi kéo ngửa đầu ra sau.

"Hồ ly tinh." Cô rít qua kẽ răng, "dụ dỗ Dật ca hồi nào không biết, giờ còn định vác con hoang tới bám vào gia tộc họ Hoắc à?"

Tôi không nghĩ, tay đã vung lên tát thẳng vào má cô một cái. Tiếng "bốp" vang khô khốc trong phòng, đủ để Khương Nhiễm sững người, buông tay khỏi tóc tôi.

"Dạy tôi cách làm mẹ trước khi mở miệng nói con hoang." Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, không né. "Cô hắt nước đá lên người sản phụ vừa sinh non sáu tiếng, cô nghĩ mình đứng ở vị trí nào để dạy đời tôi?"

Má Khương Nhiễm đỏ ửng một vệt tay rõ ràng, cô đưa tay lên xoa, mắt đỏ hoe nhìn sang Hoắc Dật, giọng nghẹn lại như sắp khóc:

"Dật ca, chị ta đánh em."

Hoắc Dật đặt Bảo Bảo lại vào tay y tá — thái độ trở mặt nhanh tới mức tôi phải bật cười khẩy trong lòng — rồi sải bước tới, gạt tôi ra sau lưng Khương Nhiễm như đang che chở một món đồ quý.

"Đường Vi, cô còn dám động tay với người yêu tôi?"

"Người yêu anh vừa hắt nước đá lên người tôi." Tôi đáp, giọng lạnh. "Anh không thấy chuyện đó cần nói trước à?"

Hoắc Dật không trả lời câu đó. Anh rút điện thoại của Khương Nhiễm từ tay cô, chĩa ống kính về phía tôi, giọng hạ thấp thành thứ đe dọa trần trụi không còn giả vờ lịch sự nữa:

"Quỳ xuống, xin lỗi Nhiễm Nhiễm trước ống kính này. Cô nói đàng hoàng là mình bịa chuyện, là muốn ép hôn tôi bằng đứa bé không rõ cha. Làm xong, tôi cho cô ở lại bệnh viện tới khi xuất viện, coi như huề."

Ống kính điện thoại đỏ đèn, sáng chói ngay trước mặt tôi.

Tôi nhìn cái điện thoại đó một lúc lâu, rồi nhìn sang chiếc giường bên cạnh, nơi Bảo Bảo đang ngủ trong vòng tay y tá, hai bàn tay bé xíu nắm chặt lại như đang cố bám vào một thứ gì đó vô hình. Nếu tôi quỳ xuống lúc này, có lẽ mọi chuyện sẽ dừng lại, tôi được yên ổn nằm viện, con tôi được ở lại khoa chăm sóc đặc biệt hết mười ngày.

Nhưng quỳ một lần, video đó sẽ nằm mãi trên mạng, đóng dấu vĩnh viễn "mẹ đơn thân bịa chuyện ép hôn" lên đầu con tôi trước khi nó biết đi.

"Không." Tôi nói.

"Không?" Hoắc Dật nhướn mày, tay vẫn giữ điện thoại chĩa thẳng vào tôi.

"Tôi nói cho anh nghe lại một lần nữa, để anh nhớ rõ ai mới là người đáng sợ ở đây." Tôi lấy lại máy dự phòng, bấm gọi đúng số cũ, bật loa ngoài, giơ thẳng ra giữa phòng.

Chuông đổ một tiếng thì có người bắt máy. Một giọng đàn ông vang lên, trầm, ngắn gọn, không thừa một chữ:

"Đường Vi, con ổn không?"

Chỉ vậy thôi. Không hỏi han dài dòng, không phân trần, chỉ một câu hỏi thẳng vào việc quan trọng nhất.

Hoắc Dật đứng sững lại. Tôi thấy rõ cơ mặt anh giật lên một cái, như vừa nghe trúng một nốt nhạc quen thuộc phát ra từ chỗ không nên phát ra. Anh không nói gì, chỉ đứng đó, tay cầm điện thoại của Khương Nhiễm buông thõng xuống, ống kính chúc xuống sàn.

"Sao vậy?" Khương Nhiễm kéo tay áo anh, "Dật ca?"

"Không có gì." Hoắc Dật lắc đầu, nhưng giọng anh đã mất hẳn cái vẻ hống hách lúc nãy. "Giọng đó... quen quen."

Tôi không hỏi anh quen ở đâu. Tôi biết, nếu anh chưa dám tin điều mình vừa nghĩ tới, tôi càng không việc gì phải nói giúp anh sớm hơn.

Sau này tôi mới biết, gần đây Hoắc Dật có vài lần lén nghe được cha mình gọi điện cho một người phụ nữ trong đêm khuya, giọng dịu dàng khác hẳn lúc nói chuyện công việc, nhưng chưa từng thấy mặt người đó, cũng chưa từng dám hỏi thẳng cha là ai. Anh chỉ nhớ mang máng một âm sắc, một cách ngắt câu — và giờ, âm sắc đó vừa vang lên ngay trong phòng bệnh này, từ chính cái điện thoại của tôi.

Khương Nhiễm không để anh đứng thừ ra lâu. Cô giật lại điện thoại từ tay anh, giọng chuyển sang gấp gáp, cố lái sự chú ý đi hướng khác:

"Dật ca đừng để ý người lạ nào đó chị ta thuê đóng kịch. Quan trọng là chị ta vừa đánh em ngay trước mặt anh, anh định bỏ qua vậy à?"

Hoắc Dật như sực tỉnh, gạt cảm giác quen tai lúc nãy sang một bên, quay sang tôi, giọng cứng trở lại, dù không còn chắc chắn như phút đầu:

"Đường Vi, đừng tưởng gọi bừa một cuộc điện thoại là dọa được tôi. Tôi cho cô thời gian suy nghĩ lại. Nhớ kỹ, hai mươi tư tiếng, một giây cũng không thêm."

Anh kéo Khương Nhiễm ra khỏi phòng, còn ngoái lại ném cho tôi một cái nhìn vừa nghi hoặc vừa cố giữ vẻ bề trên. Cửa phòng đóng sầm lại.

Tôi ngồi lún xuống gối, tay run bần bật không hẳn vì lạnh nữa mà vì vừa dồn hết sức trong một cuộc đối đầu mà cơ thể tôi chưa đủ điều kiện để chịu đựng. Y tá vội mang khăn khô tới lau người tôi, giọng áy náy:

"Chị nằm yên nghỉ đi, để em đi báo với phòng hành chính về vụ bảo lãnh viện phí, xem có cách nào tạm gia hạn không."

Tôi gật đầu, nhìn sang Bảo Bảo đang được đặt lại vào lồng kính di động chuẩn bị chuyển về khoa chăm sóc đặc biệt. Qua lớp kính, tôi thấy ngực con phập phồng nhanh, nhỏ, mỏng manh tới mức tôi phải nín thở theo từng nhịp thở của nó.

Mười lăm phút sau, một nhân viên bảo vệ bệnh viện gõ cửa, tay cầm một tờ giấy in.

"Xin lỗi chị Đường, tôi được thông báo cập nhật lại thời hạn khoản bảo lãnh khoa chăm sóc đặc biệt." Anh đọc, giọng đều đều như đọc một thủ tục hành chính bình thường, không biết đằng sau con số này là cả mạng sống một đứa trẻ. "Theo yêu cầu từ người đứng tên bảo lãnh, thời hạn rút được đẩy sớm lên. Tính tới giờ, chỉ còn chưa đầy sáu tiếng."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —