Con Tôi Vừa Sinh Đã Bị Người Yêu Cũ Nhận Vơ, Cha Ruột Lại Là Bố Anh Ta

Chương 1 / 9

Chương 1

Cửa phòng hộ sinh bật mở mạnh tới mức đập vào tường. Hoắc Dật xông vào, túm lấy tay y tá đang bế đứa bé sơ sinh, giằng thẳng ra khỏi vòng tay chị ta.

"Đây là con trai tôi."

Anh nói câu đó không phải để hỏi, cũng không phải để nghi ngờ — mà như một con dấu đã đóng sẵn từ trước khi bước chân vào phòng.

Tôi vừa sinh non được sáu tiếng. Người còn dính mồ hôi lạnh, ống truyền dịch vẫn cắm ở mu bàn tay, máy đo nhịp tim bên giường kêu tít tít đều đặn. Tay tôi run tới mức không giữ nổi cốc nước ấm y tá vừa rót. Tôi nhìn Hoắc Dật ôm con trai mình trong tay như ôm một chiến lợi phẩm vừa cướp được, cơn giận dồn hết lên cổ họng, nghẹn tới mức phải cố hai lần mới bật ra được thành tiếng.

"Bỏ con tôi xuống."

"Con cô?" Anh cười khẩy. "Chín tháng trước cô còn ở bên tôi. Giờ đẻ ra một đứa, lại bảo không liên quan gì tới tôi? Đường Vi, cô tính đường nào vậy?"

Tôi và Hoắc Dật chia tay đã hơn một năm. Ngày đó tôi tình cờ thấy tin nhắn trong điện thoại anh để quên trên bàn ăn — một cái tên lạ, ba chữ "nhớ anh quá", gửi lúc hai giờ sáng. Tôi không hỏi cho ra lẽ, không khóc lóc trước mặt anh. Tôi chỉ xếp lại từng cái áo trong tủ thành hai chồng, một chồng của tôi mang đi, một chồng để lại, rồi đóng cửa căn hộ lúc anh còn chưa về. Từ hôm đó tới nay tôi chưa nói với anh thêm một câu nào — cho tới sáng nay.

Y tá đứng cạnh giường cuống quýt nhìn tôi rồi nhìn Hoắc Dật, hai tay xoắn vào nhau, không dám bước tới can. Tôi hiểu vì sao chị không dám. Tấm bảng thông tin treo đầu giường tôi, dòng chữ "người bảo lãnh viện phí" đang ghi rõ ràng ba chữ: Hoắc Dật.

Chuyện đó có nguyên do, không phải trò bịa của anh. Đêm tôi trở dạ sớm hơn dự kiến gần hai tháng, chồng tôi đang công tác ở hải ngoại, chưa kịp đặt được chuyến bay nào về sớm hơn mười hai tiếng. Giữa cơn đau quặn từng đợt, tôi hoảng loạn lục điện thoại tìm một cái tên còn quen ở Giang Thành để nhờ đưa đi cấp cứu — số của trợ lý cũ bên Hoắc Dật, người từng đứng tên bảo lãnh giúp tôi một lần hồi hai đứa còn qua lại. Cô ấy tới kịp, đưa tôi vào viện, rồi không hiểu vì phản xạ nghề nghiệp hay vì thói quen cũ, báo ngược tin lại cho Hoắc Dật. Không ai cố tình gài bẫy ai. Nhưng cái tên còn sót lại trên tờ cam kết viện phí, giờ trở thành cái cớ để anh đứng đây, ra vẻ có quyền quyết định số phận con tôi.

"Bảo Bảo là con tôi và chồng tôi." Tôi cố giữ giọng thẳng, dù hơi thở còn chưa đều. "Anh không có tư cách gì ở đây hết."

"Chồng cô?" Hoắc Dật nhướn mày, đảo mắt một vòng quanh căn phòng trống trơn, không một người thân nào đứng cạnh tôi ngoài cô y tá. "Người ta đi đâu rồi mà để cô một mình đẻ non thế này? Hay là—" anh ngừng lại, cố ý kéo dài giọng cho đủ mỉa mai, "làm gì có chồng nào, Đường Vi tự dựng lên để chặn họng tôi thôi."

Tôi không tranh cãi thêm câu nào. Cãi với người đã tự quyết sẵn đáp án chỉ tổ phí sức, mà lúc này tôi không có nhiều sức để phí.

"Tôi cho cô một cơ hội." Hoắc Dật xốc lại đứa bé trong tay cho vững hơn, giọng đổi sang thứ vẻ ban ơn tôi ghét nhất ở anh, từ hồi còn yêu nhau đã ghét. "Quỳ xuống, xin lỗi tôi vì định giấu con tôi đi, coi như tôi bỏ qua, để cô yên ổn nằm viện. Còn không—" anh liếc sang tấm bảng viện phí treo đầu giường, "hai mươi tư tiếng nữa, hai trăm nghìn tệ tiền bảo lãnh khoa chăm sóc đặc biệt tôi rút hết. Con cô tự động chuyển xuống phòng thường mà nằm."

Tôi nghe tới hai chữ "phòng thường" thì các ngón tay siết chặt mép chăn tới trắng bệch. Bảo Bảo sinh non thiếu gần hai tháng, phổi chưa phát triển đủ, bác sĩ đã dặn thẳng phải nằm lồng ấp khoa chăm sóc đặc biệt ít nhất mười ngày, một ngày cũng không được thiếu. Rút bảo lãnh lúc này không phải chuyện tiền bạc. Là chuyện sống chết của một sinh linh chưa đầy ba ký lô.

"Anh dám." Tôi nói, không phải một câu hỏi.

"Sao lại không dám." Hoắc Dật cười, "Tiền của tôi, tôi thích rút lúc nào là quyền của tôi."

Tôi với tay lấy điện thoại trên bàn đầu giường — máy chính vừa bị anh đập vỡ màn hình lúc nãy, khi tôi định gọi cấp cứu ngay lúc anh xông vào. Giờ chỉ còn cái máy dự phòng cũ tôi vẫn nhét trong túi đồ đi sinh, phòng khi máy chính hết pin. Tay tôi run, nhưng bấm số vẫn không sai một chữ số nào — dãy số ấy tôi đã thuộc còn hơn thuộc tên mình.

Chuông đổ hai tiếng thì có người bắt máy.

"Anh." Tôi nói, cố giữ cho giọng không vỡ ra giữa chừng. "Em cần anh."

Hoắc Dật giật lấy điện thoại khỏi tay tôi trước khi tôi kịp nói thêm được chữ nào. Anh áp máy lên tai, giọng gằn từng chữ một vào ống nghe, đủ lớn để cả phòng nghe rõ:

"Thứ đàn ông rẻ tiền nào bị con nhỏ này thuê đóng giả chồng vậy? Nói cho ông biết, tôi là Hoắc Dật, con trai cả tập đoàn họ Hoắc. Ông mà còn dám giả làm chồng nó thêm lần nào nữa, tôi cho người tìm tận nơi ông ở, xem ông còn sống yên ở Giang Thành này được không."

Đầu dây bên kia im lặng một khoảng rất dài. Dài tới mức tôi thấy sống lưng mình lạnh đi vì một linh cảm mơ hồ, chưa kịp gọi thành tên.

Rồi cuộc gọi bị cắt.

Không phải Hoắc Dật cúp máy — màn hình tự tối lại, hiện lên một dòng chữ nhỏ: "Cuộc gọi nhỡ — 1 tin nhắn thoại." Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện vừa xảy ra là gì thì cửa phòng bật mở lần nữa.

Một xô nước đá hắt thẳng vào mặt, vào ngực tôi.

Nước lạnh buốt chảy dọc sống lưng, thấm ướt cả lớp áo bệnh viện mỏng dính vào da. Tôi run bần bật, hơi thở nghẹn lại vì cái lạnh đột ngột đánh vào cơ thể vừa mất máu, vừa kiệt sức.

Khương Nhiễm đứng ở cửa, tay còn cầm cái xô rỗng, môi cong lên một nụ cười đẹp và ác như nhau.

"Chào chị dâu tương lai." Cô nói, giọng ngọt lịm. "Nghe nói chị định giành chồng của em?"

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —