Giới thiệu
Năm nay đã là năm thứ năm kể từ cái ngày tôi được kéo ra khỏi con thuyền hôn nhân đang chìm dần.
Không phải thuyền bị thủng nước — mà là thuyền trưởng tự cầm xẻng đục mấy cái lỗ to đùng, rồi còn mấy con "tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ" tranh nhau phụ đục thêm. Bên ngoài có luật sư hàm chờ sẵn, bên trong có mẹ chồng đã kịp đặt chân vào tiệm bánh mì nhỏ của tôi từ sáng sớm.
Bà Vương chống nạnh đứng chặn trước quầy thu tiền, đôi lông mày vẽ kỹ lưỡng giờ nhổng thẳng lên trời như đang thách đấu: "Khắc phu! Phạm xung! Bụng dạ không ra gì! Muốn bỏ đi hả? Đừng hòng lấy của nhà tao một đồng xu cắc bạc nào!"
Phía sau bà là cả đám cô dì chú bác nhà chồng — cứ như đoàn kịch nhà nghề bày trận đầy đủ, miệng bắn nước bọt túa ra tứ phía, những lời lẽ cay độc tíu tít đệm theo như dàn bè.
Tôi lẻn vào bếp qua cửa hậu, khóa chặt cánh cửa sắt cũ rích vĩnh viễn không vừa khớp, tạm thời cách ly khỏi bầu không khí ầm ầm phẫn nộ bên ngoài. Không khí trong bếp đặc sệt mùi bơ ngọt và khói mỡ nguội, len lỏi vào mũi, ngột ngạt đến phát điên. Tường vàng khè đầy dầu mỡ, mặt bếp bày ngổn ngang đống đồ chưa rửa, ánh đèn trắng nhợt chiếu xuống càng thêm lạnh lẽo. Cái lạnh của bàn inox gần như bò lên cổ tay — sắc buốt y chang tờ đơn kiện ly hôn kia.
Tôi ngồi thụp xuống cạnh cái ghế nhựa bẩn, cầm điện thoại lơ thơ xúc bát cơm rang đã nguội ngắt từ hồi nào. Hạt gạo cứng đơ, nhét vào miệng nhai như đang nhai sáp. Tiếng thì thầm chửi rủa phía trước dội vào như sóng từ bờ kia — lúc to lúc nhỏ, "đồ mạt hạng", "gà đẻ trứng còn không bằng"... — dai dẳng, cứ chui vào tai không chịu thôi.
Tôi xúc thêm một muỗng thật lớn, cố nhai thật mạnh, nuốt xuống cùng thứ gì đó chua chát đang trào lên từ cổ họng. Màn hình điện thoại sáng le lói — hàng chục tin nhắn chưa mở, mà chẳng cần mở cũng biết toàn lời nhục mạ.
Thời gian kéo dài ra mãi.
Rồi đột nhiên — **"ĐOÀNG!!"**
Một tiếng rầm dữ dội như có ai vung hết sức đạp thẳng vào cánh cửa sắt. Tấm sắt cũ kỹ lõm sâu vào trong, bản lề kêu tiếng kẽo kẹt tuyệt vọng, móc khóa bật tung. Một luồng sáng trắng chói lóa cùng tiếng ồn của con phố xô vào, phá vỡ bóng tối u ám của gian bếp!
Một bóng người mặc bộ thể thao màu sặc sỡ đứng ngược sáng ở cửa, ôm một thùng các-tông khổng lồ trước ngực, che khuất hơn nửa khung cửa. Ánh sáng lộn xộn bên ngoài viền quanh người họ một vầng vàng mờ nhạt lấm tấm, như tên côn đồ từ trên trời rơi xuống.
Tôi chớp mắt liên tục vì bị lóa, đến cả nhai cũng quên mất, miếng cơm lạnh còn ngậm trong miệng, hạt gạo lả tả rơi trở lại bát.
Bình luận