Yêu Anh Từ Lần Khắc Thứ Bảy
Phần 1 / 2
**Phần 1 — Lần gặp thứ bảy**
Còi cảnh báo phòng lab phát nổ.
Hệ thống thông gió phun khói trắng. Màn hình hologram giật giật, luồng dữ liệu đang chạy đột nhiên sắp xếp thành một chuỗi số — Fibonacci.
"Lăng kỹ sư! Nhiệt độ máy khắc bất thường!"
Tôi đẩy cửa bảo vệ xông vào trong.
Giang Thừa Bạch đứng trước bàn điều khiển. Bàn tay gân guốc, khớp xương nổi rõ, đang gõ nhanh.
Anh quay lại.
Cổ áo chống bụi hở ra — vết sẹo nhìn quen lắm. Như một dòng code cũ.
"Thuật toán kiểm soát nhiệt của công ty chị có một lỗ hổng thú vị." Anh ném cái ổ cứng qua. Kim loại còn ấm hơi tay. "Ba năm trước ở Stanford, chị dùng đúng cách này để phá firewall của tôi."
Ký ức chạy như điện.
Đêm mưa đó. Khi tôi vượt qua tường lửa cuối cùng của anh, camera phòng lab nhìn thấy một thiếu niên mặc áo choàng trắng lớn giơ ly cà phê lên — những giọt nước đọng trên thành ly xếp đúng dãy Fibonacci.
Bây giờ, cổ tay anh chạm vào đầu ngón tay tôi khi đưa ổ cứng.
Màn hình hologram bung ra. Cấu trúc chip 3D nano xoay trong màn khói. Một lớp ảnh ẩn đang hiện dần — ảnh chụp chung của hai người hồi còn trẻ ở Stanford. Cái ảnh tôi tưởng đã chôn vùi mãi mãi.
"Sao anh quay lại?" Tôi nghe giọng mình có tiếng vang kim loại.
"Vì nơi này," anh nhấn phím xác nhận, máy khắc lại kêu vo vo, "có trạng thái vướng víu lượng tử của tôi."
Sấm sét bên ngoài cửa sổ.
Tháp Đông Phương Minh Châu trong màn mưa, soi bóng trong luồng dữ liệu, như một tấm wafer khổng lồ treo lơ lửng giữa đêm.
**Phần 2 — Vật chất tối**
Tiếng chuông Nasdaq vang qua cuộc gọi xuyên đại dương.
Tôi ném bản báo cáo bán khống lên bàn anh.
Hợp đồng thâu tóm mực chưa khô đang tự bốc cháy ở góc bàn. Ngọn lửa liếm qua logo vàng của "Khởi Minh Technology."
"Anh dùng bằng sáng chế chip quang tử của tôi để đặt cược đối ứng?" Tôi xé cổ áo sơ mi vàng champagne. Hình xăm hoa hồng ở xương đòn đang rỉ máu — kỷ niệm của vụ tập kích cướp bằng sáng chế tuần trước. "Giang tổng giải thích đi, sao lịch trình của tôi lại xuất hiện trên chuỗi giao dịch chợ đen?"
Anh xoay đồng hồ. Mặt đồng hồ chiếu ra bản đồ Đông Nam Á. Mười bảy chấm đỏ nhấp nháy — mỗi chấm là một phòng lab chip đã bị thiêu rụi.
"Quả bom cha chị chôn hai mươi năm trước, giờ phát nổ rồi." Anh xé lót áo vest. Áo chống đạn bên trong còn có khói đạn. "Vụ drone tập kích sáng nay, mục tiêu thật sự là hệ thống điều khiển xe của chị."
Đồng tử tôi co lại.
Ký ức vọng về — sinh nhật bảy tuổi. Cha nhét tôi vào đường ống thông gió, câu cuối cùng cha nói: "Nhớ lấy. Chip thật sự không nằm trong phòng lab."
Còi báo động đột nhiên rú to. Giang Thừa Bạch kéo tôi lăn vào hầm phòng không.
Bụi từ vụ nổ rơi xuống. Anh cắn bỏ nắp bút, viết lên tường một dãy số nguyên tố: "Đây là tọa độ máy chủ darknet. Dùng thuật toán hỗn độn tôi phát minh năm mười sáu tuổi…"
"Anh điên rồi?" Tôi nắm cổ tay đang chảy máu của anh. "Làm vậy là tuyên chiến với tất cả cổ đông!"
Anh đột nhiên hôn tôi.
Mùi máu phát nổ giữa môi răng. Đầu ngón tay anh vẽ hình tô pô lên lòng bàn tay tôi: "Em còn nhớ không? Quyền tối cao lượng tử thật sự…"
"Nằm ở lựa chọn của người quan sát." Tôi tiếp lời phần sau. Nước mắt tự nhiên làm nhòa màn hình hologram.