Tổng Tài Có Trái Tim Cơ Học — Và Tôi Là Người Duy Nhất Sửa Được Nó

Phần 2 / 4

## Phần 2: Bẫy Bánh Răng

Tôi bị buộc phải dọn vào xưởng dưới tầng hầm của Hoắc thị lão trạch.

Cả bức tường kính chứa đầy bướm cơ học — cánh đồng thau, thân bạc, đập theo nhịp lập trình sẵn. Đẹp đến rùng mình.

Hoắc Cảnh Hành mỗi tối mang whisky xuống giám sát. Nhưng cứ đến lúc tôi tháo xong chi tiết thứ mười một là anh ta thiếp đi trên ghế sofa. Không ngoại lệ.

Một đêm anh ta sốt cao, nói sảng.

Tôi tháo chiếc đồng hồ đeo tay anh ta — chiếc anh ta không bao giờ rời — lật mặt trong ra.

Khắc chữ: "Quà sinh nhật tặng Tiểu Ninh."

Tiểu Ninh.

Tên mẹ đặt cho tôi khi còn nhỏ.

Tôi ngồi đó rất lâu. Mưa đập vào cửa kính. Tim cơ học của anh ta vẫn đập đều đặn trong lồng ngực.

Đêm mưa bão, anh ta xông vào xưởng.

Ép tôi vào giá để đầy bánh răng và linh kiện, hai tay chắn hai bên, giọng khàn khàn:

"Hồi đó khi cô cấy tim cơ học cho tôi — cô có tính trước sức hút chết người này không?"

Cuốn sổ tay của cha tôi trên bàn tự nhiên lật ra. Trang giấy ố vàng — biểu đồ cộng hưởng sóng não của hai người. Ngày ghi: đêm xảy ra tai nạn trực thăng, ba giờ sáng.

Tôi nhìn biểu đồ. Nhìn anh ta.

Tôi chưa từng cấy tim cho bất kỳ ai.

Nhưng tay cha tôi — cha tôi đã làm điều đó.

"Tôi không biết." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Nhưng bây giờ tôi cần đọc hết cuốn sổ đó trước khi trả lời."

Anh ta lùi ra. Ngồi xuống sàn bên cạnh tôi.

Hai người cùng đọc trong mưa.

Còn tiếp…

Đọc tiếp Phần 3 →