Tổng Tài Ký Hợp Đồng Hôn Nhân Với Tôi — Nhưng Không Ai Biết
Phần 3 / 3
Mùa hoa anh đào nở.
Buổi ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Hoắc. Tôi đang cắt tỉa cây cảnh ở góc sảnh — bộ phận hành chính phân công.
Hoắc Trầm giật micro trên tay MC:
"Xin lỗi mọi người, tôi ngắt ngang một chút."
Ba trăm phóng viên ngước lên.
Anh đi thẳng về phía góc cây cảnh. Quỳ xuống một gối. Mở hộp nhung đen.
Bên trong là đôi khuyên tay sapphire xanh — đôi khuyên tay tôi đã làm rơi mất ngày đầu tiên vào công ty.
"Tiêu Tiểu Du. Cô có muốn tiếp tục làm rối cuộc đời tôi không?"
Toàn sảnh im lặng.
Tôi cầm micro từ tay anh:
"Anh chắc muốn bỏ danh hiệu độc thân vàng không?"
Anh giật cà vạt ra, ném lên bàn:
"Từ hôm cô đổ sữa đậu nành lên tôi, tôi chỉ còn mỗi danh hiệu chồng của Tiêu Tiểu Du thôi."
Đèn flash nháy rầm rầm.
Tôi cúi xuống ôm lấy cổ anh.
Bây giờ mỗi sáng, Hoắc Trầm vẫn mặc vest chỉnh tề ngồi đọc tin tức tài chính ở bàn ăn.
Nếu bỏ qua cái thẻ đeo trên cổ áo — "Vườn cây cảnh riêng của Tiêu Tiểu Du" — thì trông anh vẫn đúng kiểu tổng tài lạnh lùng.
Ngoài cửa sổ, cây hoa phong lam tôi mới trồng đang nhú mầm.
Dưới gốc cây, chôn tờ hợp đồng hôn nhân năm đó.
Ở dòng điều khoản cuối, có người thêm vào bằng mực bút máy:
*"Điều khoản này có hiệu lực khi vũ trụ nguội lạnh hoàn toàn."*