Tổng Tài Ký Hợp Đồng Hôn Nhân Với Tôi — Nhưng Không Ai Biết

Phần 1 / 3

Tôi gặp anh lần đầu trên tàu điện ngầm, lúc bảy giờ sáng.

Mưa lớn đêm qua. Tôi xách hộp cơm, tay kia cầm cốc sữa đậu nành vừa mua ở cổng ga. Tàu dừng đột ngột. Nửa cốc sữa đậu nành đổ thẳng lên bộ vest xám đậm của người đứng cạnh.

Anh ta kẹp cà vạt đang ngấm ướt, nhìn tôi lạnh tanh:

"Cô biết cái áo sơ mi này bằng mấy tháng lương của cô không?"

Tôi không biết. Tôi cũng không xin lỗi nhiều hơn một câu.

"Xin lỗi. Tôi không cố ý."

Anh ta không đáp. Tàu mở cửa. Anh ta bước ra.

Tôi nghĩ vụ đó xong rồi.

Chiều hôm đó tôi bê bộ vest đến phòng tổng tài tầng thượng để hoàn trả — vì thư ký kéo tôi sang bắt tôi giao tận tay. Tôi đặt hộp lên bàn, quay người đi, thì nghe tiếng sau lưng:

"Hóa ra cô là nhân viên của tôi."

Tôi đứng im.

Anh ta đứng trong phòng ngủ phụ của căn suite tầng thượng, tóc còn ướt, áo choàng tắm chưa kịp cài nút. Những giọt nước lăn qua yết hầu, thấm vào cổ áo.

Tôi không nhìn. Tôi nhìn thẳng vào góc tường.

"Tổng tài Hoắc, tôi để vest ở đây. Tôi về."

"Đứng lại."

Anh rút từ túi vest ra một phong thiếp mạ vàng — thiệp mời dự tiệc đính hôn gửi cho tiểu thư họ Lâm.

"Cô vừa thấy cái này."

Không phải câu hỏi.

Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt anh. Anh cao hơn tôi gần một cái đầu, nhưng tôi không lùi.

"Vâng. Tôi thấy rồi. Và tôi không có thói quen buôn chuyện."

Anh nhìn tôi ba giây.

"Ngồi xuống."

Tiệc cưới trên du thuyền riêng.

Tôi đeo vòng ngọc bích của bà nội đứng dưới ánh đèn flash. Váy trắng. Tay run nhẹ.

Hoắc Trầm kéo eo tôi lại gần, cúi xuống sát tai:

"Run thế? Tối qua xé hợp đồng còn chẳng run."

Tôi xé hợp đồng vì tôi đọc điều khoản lần hai và phát hiện có đoạn viết "bên B không được tiết lộ danh tính hôn thê." Tôi tức. Tôi xé. Anh nhặt lại, dán băng keo, vẫn coi là hợp lệ.

Tôi nghiến răng:

"Tôi không run."

Đèn flash nháy lên. Anh hôn rụng hạt tuyết trên mi tôi.

Ảnh đó lên báo hôm sau. Tiêu đề: "Tổng tài Hoắc kết hôn bí mật — vợ là thực tập sinh hành chính."

Công ty xôn xao ba ngày.

Tôi vẫn đến chỗ làm đúng giờ. Vẫn ngồi bàn thực tập sinh hành chính. Không ai biết tôi ngủ ở đâu tối qua.

Anh bắt đầu "tình cờ" đi cùng đường về nhà mỗi tối. Hôm tăng ca muộn, anh ấn tôi vào gương thang máy:

"Tiêu Tiểu Du, mày quên tối nay phải về cho mèo ăn à?"

Đèn cảm ứng tắt. Tối đen.

Tôi cắn môi dưới của anh.

Anh không né.

Còn tiếp…

Đọc tiếp Phần 2 →