Thiên Vị Sa Lầy: Tổng Tài Khắc Tên Lên Xương Quai Của Tôi
Phần 2 / 2
**Phần 3**
Giao thừa. Cố Thừa Uyên đang xé đơn thứ một trăm lẻ một.
Mỗi đơn xin nghỉ tôi gửi đều có hình mèo vẽ tay. Dấu chân nhỏ bên cạnh dòng chữ "xin nghỉ vì lý do cá nhân."
Anh vừa xé xong, đặt xuống bàn.
Ngoài cửa sổ đột nhiên sáng trưng. Bảng điện quảng cáo toàn thành phố bật đồng loạt. Drone vẽ chữ trên bầu trời đêm:
**"Lạc Vãn — thang máy sắp rơi rồi."**
Chuông thang máy sân thượng kêu.
Tôi bị đẩy vào không gian quen thuộc. Cố Thừa Uyên bấm tầng một. Nhốt tôi vào kính.
"Lần này nhớ bám chắc."
Thang máy rơi tự do. Anh hôn tôi ngay lúc cửa đóng lại. "Ba năm trước tôi đã muốn làm vậy rồi."
Khi tôi sờ được cái nút dừng khẩn cấp mà anh đã bấm giấu sau lưng — tay tôi chạm vào hộp nhung trên đó.
Toàn bộ đèn tòa nhà chuyển sang hồng.
Màn hình camera chiếu lên — tổng tài đang quỳ một gối, đeo nhẫn cho trợ lý đang mặt đỏ tức tươi.
"Cố đại gia." Tôi nhìn xuống anh. "Bây giờ anh có thể tự pha cà phê cho anh không?"
Anh nhìn lên, khóe miệng cong:
"Không cần."
Tôi hiểu anh muốn nói gì.
Không cần — vì từ nay tôi sẽ pha.
Không phải vì là trợ lý.
Mà vì tôi muốn.