Thiên Vị Sa Lầy: Tổng Tài Khắc Tên Lên Xương Quai Của Tôi
Phần 1 / 2
**Phần 1**
Thang máy dừng ở tầng ba mươi mốt.
Tôi xốc lại tập tài liệu, bước ra trước. Anh bước sau. Không một lời.
Đó là ngày làm việc đầu tiên của tôi tại tập đoàn Cố thị.
Phòng nhân sự dặn tôi ba điều: đúng giờ, kín tiếng, và — đặc biệt quan trọng — không tự ý phục vụ cá nhân tổng tài. Tuần trước có một thư ký mang cà phê vào phòng tổng tài để gợi ý. Hôm đó cô bị điều thẳng xuống bộ phận hậu cần.
Tôi ghi nhớ. Tôi không định làm thứ đó.
Nhưng sáng hôm sau, tôi vẫn đặt một ly cà phê trước mặt anh.
"Lam sơn. Hai phần sữa. Không đường."
Ly sứ đặt xuống mặt đá cẩm thạch, tiếng kêu khẽ.
Anh ngẩng đầu. Mắt anh nhìn vành ly — có vết môi nhạt màu son. Anh nhìn lên tôi:
"Phòng nhân sự báo cho cô biết khẩu vị của tôi?"
"Không." Tôi đẩy tập biên bản cuộc họp về phía anh. "Tôi nghe lén ở bếp. Bình thường."
Anh im lặng hai giây.
Rồi cầm ly lên uống.
Tôi quay ra cửa. Đã đến tay nắm, nghe giọng anh sau lưng:
"Điều 41 nội quy tập đoàn. Trợ lý đặc biệt trực tuyến hai mươi bốn tiếng."
Tôi dừng lại. Không quay.
"Vâng."
Điện thoại trong tay tôi rung. Tôi nhìn màn hình — "Bác sĩ Hàn." Tôi vừa với tay thì cổ tay bị giữ lại. Cố Thừa Uyên không biết lúc nào đã vòng ra sau lưng tôi, tay chống hai bên tay vịn ghế, nhốt tôi lại giữa ghế và người anh.
"Giờ làm việc." Giọng anh trầm, sát tai. Tôi ngửi mùi hoắc hương từ vest anh — y hệt mùi trong thang máy hôm qua. "Cô đang làm gì vậy?"
"Bác sĩ tim mạch." Tôi không để điện thoại xuống. "Phải đặt hẹn trước ba tháng."
Tay anh buông ra.
Tôi đứng dậy bước ra.
**Phần 2**
Tiệc kỷ niệm tập đoàn. Đèn chùm pha lê xoay, ánh sáng chói lòa.
Tôi vịn tường hành lang thoát hiểm, tìm công tắc đèn.
Tiếng bước chân quen.
Tôi quay người. Chồm vào vòng tay quen thuộc mang mùi rượu.
Cố Thừa Uyên. Mái tóc chải gọn từ sáng giờ đã xổ vài lọn xuống trán. Cà vạt lỏng. Cổ áo hé ra — và tôi thấy nó.
Vết bớt hình lá phong. Nằm ở xương quai của anh.
Ký ức ùa về.
Ba năm trước. Paris. Một đêm mưa. Chiếc ô đen và người đàn ông quỳ xuống băng bó vết thương cho tôi dưới mưa. Xương quai anh ấy khi cúi xuống — vết bớt hình lá phong đó.
Sau vụ tai nạn đó tôi bị mất ký ức ngược. Nhưng tôi vẫn hay mơ. Mơ về vết bớt đó.
"Cô." Cố Thừa Uyên đột ngột nắm gáy tôi, ngón cái đặt lên môi tôi. "Cái miệng này đã nói bao nhiêu lần dối? Nói quên người cứu mình. Nhưng còn giữ nguyên cuộn băng năm đó."
Anh rút từ túi trong ra một cuộn băng đã vàng. Mép viền còn dính vết máu đã oxy hóa.
Tôi đứng im. Không thở được.
"Mỗi lần muốn hôn cô," anh nói, "tôi lại thấy cô đang gấp hạc giấy tặng Hàn Tuệ Bạch."
Tôi nhìn cuộn băng. Cách buộc nơ quen thuộc đến kỳ lạ.
Ký ức không ập về. Nhưng tay tôi run.