Nữ Phụ Ác Bị Đầu Độc Chết, Tỉnh Lại Tôi Cưới Luôn Kẻ Từng Hạ Độc Mình
Chương 12 / 12
Chương 23: Bốn Mươi Hai Ngày
Ánh sáng trắng chói lòa, mùi cồn sát khuẩn nồng nặc, tiếng máy móc kêu tít tít đều đặn — đó không phải căn phòng nào tôi từng biết.
Tôi mở mắt, cố định thần nhìn rõ xung quanh. Trần nhà không phải trần phòng ngủ căn hộ nhỏ của Vệ Tử Hành. Là trần một phòng bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh, một chiếc máy theo dõi nhịp tim đặt cạnh giường, dây truyền dịch cắm vào tay tôi.
"Nhiễm! Con tỉnh rồi!" Giọng mẹ tôi vang lên, nghẹn ngào, gần như hét lên. Bà lao tới bên giường, nắm chặt tay tôi, nước mắt rơi lã chã. "Bác sĩ ơi, bác sĩ! Con bé tỉnh rồi!"
Tôi nhìn mẹ, cố mở miệng nhưng cổ họng khô khốc, không phát ra được âm thanh nào rõ ràng.
Một bác sĩ và hai y tá chạy vào, kiểm tra nhanh các chỉ số, chiếu đèn vào mắt tôi, hỏi tôi vài câu đơn giản để kiểm tra mức độ tỉnh táo.
"Cô có biết mình đang ở đâu không?" Bác sĩ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Tôi lắc đầu yếu ớt.
"Cô đang ở Bệnh viện Trung tâm Lâm Thành," bác sĩ nói. "Cô bị tai nạn giao thông trên đường về sau ca trực đêm ở phòng thí nghiệm, cách đây đã bốn mươi hai ngày. Cô đã hôn mê từ đó tới giờ."
Bốn mươi hai ngày.
Tôi nằm im, để câu nói đó thấm dần vào đầu. Toàn bộ những gì tôi vừa trải qua — chuyến phà định mệnh, cuộc hôn nhân hợp đồng với Hàn Tuấn Dật, quán karaoke nhỏ nơi tôi gặp Vệ Tử Hành, tiệm đồ ăn vặt, cuộc họp cổ đông, đêm ấm áp cuối cùng trong căn hộ nhỏ — tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ dài bốn mươi hai ngày, dệt nên từ những mảnh vụn ký ức và một cuốn tiểu thuyết ngôn tình tôi từng đọc dở trước ngày tai nạn.
Tôi quay đầu nhìn quanh phòng, thấy một góc ghế sofa nhỏ kê sát tường, nơi một thanh niên đang ngồi ngủ gà ngủ gật, tóc rối bù, quầng thâm mắt nặng nề vì thức trắng nhiều đêm liên tiếp, một cuốn sách bìa mềm đặt mở úp trên đùi, đánh dấu trang bằng một mảnh giấy gấp cũ.
Là Vệ Tử Hành.
Không phải phiên bản trong mộng, mặc áo phông giản dị đứng sau quầy trà sữa. Là chính cậu, ngoài đời thật, gầy hẳn đi so với hình ảnh tôi nhớ mơ hồ trước tai nạn, mặc áo khoác nhàu nhĩ như đã ở lại bệnh viện qua đêm không biết bao nhiêu lần.
"Cậu ấy là học đệ cùng phòng thí nghiệm với con," mẹ tôi nói, thấy tôi nhìn về phía đó, giọng vẫn còn run vì xúc động. "Suốt bốn mươi hai ngày qua, cậu ấy là người túc trực bên giường nhiều nhất, còn nhiều hơn cả mẹ. Bác sĩ nói chuyện trò, đọc sách cho người hôn mê nghe có thể giúp kích thích não bộ phục hồi, cậu ấy tin lời đó, tối nào cũng đọc cho con nghe một chương tiểu thuyết, kể chuyện phòng thí nghiệm, đôi khi còn cầm tay con nói chuyện hàng giờ liền."
"Bao nhiêu người khuyên cậu ấy về nghỉ ngơi, nó không nghe," mẹ tôi nói thêm, giọng vừa trách vừa thương. "Có hôm mẹ tới thay ca lúc nửa đêm, thấy nó vẫn ngồi đó, tay nắm tay con, miệng lẩm bẩm đọc dở trang sách, mắt thì díp lại vì buồn ngủ. Mẹ phải gần như đuổi về mới chịu đi."
Tôi nhìn cậu, tim đập chậm rãi nhưng rõ ràng, ghép lại từng mảnh trong đầu: giọng hát cậu ngân nga trong "giấc mơ" ở quán karaoke, sự chu đáo tự nhiên khi chăm sóc tôi lúc "đau dạ dày nửa đêm", chiếc ảnh nền điện thoại chụp lén, bảy ngày hoa kiên nhẫn — tất cả, hóa ra, đều là những mảnh ký ức thật về cậu, được bộ não hôn mê của tôi dệt lại thành nhân vật "em họ" trong một câu chuyện ngôn tình tưởng tượng.
Cậu không phải cháu họ của một người chồng hờ nào cả. Cậu là một người thật, đã ngồi bên giường bệnh tôi suốt bốn mươi hai ngày, không đòi hỏi gì, không cần biết tôi có tỉnh lại hay không, chỉ đơn giản là ở đó, chờ đợi.
Như thể nghe thấy tiếng động khẽ, Vệ Tử Hành cựa mình, mở mắt, và sững người khi thấy tôi đang nhìn cậu, đôi mắt tôi mở to, tỉnh táo.
"Chị..." Cậu bật dậy khỏi ghế, cuốn sách rơi xuống sàn, giọng run lên vì không tin nổi. "Chị tỉnh rồi. Chị thật sự tỉnh rồi."
Tôi cố mỉm cười, dù cổ họng vẫn còn khô khốc, chưa nói được câu nào rõ ràng.
Nhưng trong lòng, tôi biết chắc một điều: dù toàn bộ hai năm hôn nhân, toàn bộ những phản diện, những cuộc chiến giành lại công lý trong giấc mơ đó có là ảo ảnh hay không — người đang đứng trước mặt tôi lúc này, với đôi mắt thâm quầng vì thức trắng suốt bốn mươi hai đêm, là thật, hoàn toàn thật.
Chương 24: Không Có Phần Ngoại
Ba tuần sau khi tỉnh lại, tôi xuất viện, bắt đầu quá trình phục hồi chức năng tại nhà dưới sự theo dõi của bác sĩ. Cơ thể tôi yếu hơn nhiều so với trước tai nạn, phải tập đi lại từng bước nhỏ, nhưng tinh thần thì tỉnh táo, nhẹ nhõm một cách lạ thường — như vừa trút bỏ được một gánh nặng vô hình đã đeo bám suốt bốn mươi hai ngày.
Vệ Tử Hành vẫn tới thăm tôi mỗi ngày sau giờ nghiên cứu, không phải với vai "em họ" của bất cứ ai, không phải với danh phận nào cần phải đóng giả — chỉ đơn giản là chính cậu, học đệ cùng phòng thí nghiệm, người đã âm thầm để ý tôi từ rất lâu trước cả khi tôi biết tới sự tồn tại của tình cảm đó.
"Em xin lỗi vì hồi đó không dám nói thẳng," cậu nói trong một buổi chiều, hai chúng tôi ngồi ở ban công nhỏ nhà tôi, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả khoảng sân. "Em sợ nói ra rồi làm hỏng mối quan hệ đồng nghiệp, sợ chị không có cùng cảm giác."
"Vậy mà trong giấc mơ, phiên bản của em lại tỏ tình rất thẳng thắn," tôi cười, trêu cậu.
"Chắc là vì phiên bản trong mộng của chị dũng cảm hơn em tưởng," cậu đáp, cười theo, tay nắm lấy tay tôi. "Cả hai phiên bản của chị đều khiến em thích, dù là phiên bản đang từ chối tình cảm vì sợ hãi, hay phiên bản đang tỉnh táo ngồi đây bây giờ."
Tôi kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện trong giấc mơ, từ chuyến phà định mệnh, cuộc hôn nhân hợp đồng với một người mang gương mặt tưởng tượng của "kẻ đầu độc kiếp trước", cho tới cuộc họp cổ đông vạch trần sự thật, và cả việc "em họ" trong mộng đã tặng tôi bảy ngày hoa liên tiếp để chứng minh sự kiên nhẫn chân thành.
Cậu nghe xong, bật cười lớn. "Vậy là não chị dùng nguyên cả chuyện em đọc sách cho chị nghe mỗi tối để dựng lên cả một cuộc tình xuyên không đầy kịch tính à?"
"Có vẻ vậy," tôi cười, siết nhẹ tay cậu. "Nhưng có một điều trong giấc mơ đó, dù là tưởng tượng, lại đúng y hệt sự thật ngoài đời — sự kiên nhẫn không đòi hỏi gì của em, chính là thứ khiến tôi, dù trong mộng hay khi tỉnh, đều chọn tin một lần nữa."
Mấy tháng sau đó, tôi quay lại phòng thí nghiệm lần đầu tiên kể từ tai nạn, đứng trước cánh cửa quen thuộc, tay hơi run. Thầy hướng dẫn của tôi ra đón, ôm tôi một cái thật chặt, không nói được lời nào ngoài "về rồi là tốt rồi, về rồi là tốt rồi". Các bạn cùng phòng vây quanh, có người khóc, có người cười, kể lại cho tôi nghe đủ chuyện đã xảy ra suốt mấy tháng tôi vắng mặt — trong đó, ai cũng nhắc tới việc Vệ Tử Hành gần như "sống" ở bệnh viện nhiều hơn ở phòng thí nghiệm, tới mức thầy hướng dẫn phải tự tay giục cậu về nhà tắm rửa mấy lần.
Nửa năm sau, khi sức khỏe tôi đã hồi phục gần như hoàn toàn, cậu bảo vệ xong luận án thạc sĩ, nhận được vị trí nghiên cứu chính thức tại chính phòng thí nghiệm nơi hai chúng tôi từng cùng làm việc.
Một buổi tối, cậu mời tôi ra bờ sông Lâm Thành, nơi năm xưa từng có một chuyến phà tôi chỉ gặp trong mộng, quỳ xuống, mở một chiếc hộp nhỏ.
"Chị Phó Nhiễm," cậu nói, giọng run nhẹ vì hồi hộp, "em không có mười hai triệu tệ để cứu chị khỏi khủng hoảng nào cả, cũng không có một công ty lớn nào để giúp chị giải quyết vấn đề gì. Em chỉ có chính mình, và một lời hứa sẽ luôn ở đó, giống như bốn mươi hai đêm em từng ngồi cạnh giường bệnh chị."
Tôi nhìn cậu, nước mắt bất giác trào ra, không phải vì đau, mà vì một niềm hạnh phúc trọn vẹn tôi chưa từng dám tin mình sẽ có được.
"Em đồng ý chứ?" Cậu hỏi, ánh mắt chờ đợi.
"Đồng ý," tôi đáp, kéo cậu đứng dậy, ôm chặt lấy cậu giữa cơn gió nhẹ thổi từ mặt sông.
Từng có một Phó Nhiễm không dám tin ai nói yêu mình thật lòng, sợ đó chỉ là một vai diễn khác, sợ mọi lời ngọt ngào đều che giấu một con dao sau lưng. Nhưng suốt bốn mươi hai ngày tôi hôn mê, không ai cần đóng vai gì cả — anh chỉ ngồi đó, đọc cho tôi nghe một cuốn tiểu thuyết dở tệ, và chờ.
Hoàn thành. Không có phần ngoại — vì phần đời còn lại, chúng tôi định tự viết lấy.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →