Nữ Phụ Ác Bị Đầu Độc Chết, Tỉnh Lại Tôi Cưới Luôn Kẻ Từng Hạ Độc Mình

Chương 1 / 12

Chương 1: Trên Phà

Xuyên thành nữ phụ ác trong ngôn tình. Chết vì bị đầu độc. Tỉnh lại vẫn bị gán mác ác. Ba dòng, tóm gọn đời tôi.

Điện thoại rung liên hồi trên tay vịn phà. Nhóm chat gia đình, hai mươi bảy tin chưa đọc. WeChat Moments, ai đó vừa đăng lại một đoạn ghi âm cắt ghép, giọng tôi bị lồng vào giữa câu cãi vã của một cặp đôi khác, nghe như chính tôi xúi họ chia tay.

Tôi tắt màn hình, không đọc hết. Đính chính với đám đông vô danh chỉ tổ mất công — bài học duy nhất "nữ phụ ác" như tôi rút ra được sau khi chết một lần.

Đoạn ghi âm đó, tôi nghe qua một lần lúc còn ở nhà ga: giọng tôi, bị cắt rời khỏi một cuộc nói chuyện hoàn toàn khác, ghép vào giữa câu của một người phụ nữ đang khóc lóc trách móc bạn trai phản bội. Ai cắt, ai ghép, ai đăng lên đầu tiên — không một đầu mối nào. Chỉ biết tới sáng nay, nó đã tự nhân bản qua không biết bao nhiêu nhóm chat, tới mức cả những người họ hàng xa tôi chưa từng gặp mặt cũng nhắn tin hỏi han dò xét.

Nói trước cho khỏi hoang mang: câu chuyện này chỉ là một giấc mơ dài của tôi thôi. Cậu "em họ" sẽ xuất hiện sau — người thật ngoài kia chẳng họ hàng dây mơ rễ má gì với gã "chồng hờ" sắp xuất hiện trong mộng của tôi cả, yên tâm mà đọc tiếp.

Điện thoại lại rung, lần này là cuộc gọi. Cha tôi.

"Nhiễm à." Giọng ông run, khác hẳn mọi khi. "Đối tác Hoa Thịnh vừa gửi công văn hủy hợp đồng cung ứng. Không báo trước, không lý do rõ ràng. Luật sư nói nếu không xoay được tiền bồi thường phá vỡ hợp đồng trong bảy ngày, ngân hàng sẽ siết tài sản thế chấp của cả nhà mình."

"Bao nhiêu?"

"Mười hai triệu."

Tôi nhìn xuống mặt sông xám ngoét ngoài cửa phà, im lặng một lúc. Tin đồn cắt ghép sáng nay. Hợp đồng bị hủy sáng nay. Cùng một buổi sáng — tôi không tin trùng hợp nào đẹp đến vậy.

"Con biết rồi." Giọng tôi bình tĩnh hơn tôi tưởng. "Để con tính."

Tính gì thì tôi cũng chưa biết. Bảy ngày, mười hai triệu tệ, một công ty gia đình đang treo trên sợi dây mảnh như tơ nhện.

Cúp máy, tôi định đứng dậy vào khoang tránh gió thì có người ngồi xuống cạnh tôi trên băng ghế boong tàu.

Tôi quay sang, định buông một câu lịch sự cho qua, rồi khựng lại.

Gương mặt đó — tôi không thể nhìn nhầm. Đường nét điềm tĩnh, nụ cười vừa đủ ấm để người ta hạ vũ khí. Kiếp trước, chính gương mặt này từng đưa tôi một ly nước, nói "anh yêu em", rồi nhìn tôi gục xuống bàn mười phút sau đó, không một giọt nước mắt.

Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Không phải sợ. Là cảnh giác.

"Cô không sao chứ?" Anh ta hỏi, giọng lịch sự, xa lạ đúng mực. "Nghe điện thoại lớn tiếng quá, tôi tưởng có chuyện."

"Tôi không cần thương hại của người lạ." Tôi đứng dậy, định bỏ đi. Một nữ phụ ác chuẩn mực có lẽ sẽ bối rối hoặc cảm động trước một người đàn ông đẹp trai bỗng dưng quan tâm. Tôi thì chỉ muốn rời khỏi gương mặt đó càng nhanh càng tốt.

"Tôi biết ai vừa hủy hợp đồng của gia đình cô."

Câu nói ghim tôi lại giữa bước chân.

Tôi quay phắt lại, tay vẫn nắm chặt điện thoại, nửa cảnh giác nửa không thể không nghe tiếp. Anh ta ngồi đó, bình thản như vừa nói chuyện thời tiết, mắt nhìn thẳng vào tôi, không né tránh, không có vẻ gì là đùa.

"Ông biết gì?" Tôi hỏi, giọng cố giữ phẳng.

"Công ty của cha cô. Hợp đồng cung ứng với Hoa Thịnh." Anh ta nhích người, để lộ một chiếc cặp da công việc đặt cạnh chân. "Tôi tình cờ có quan hệ làm ăn với vài người trong ngành đó. Tin tức tới tôi trước khi tới báo chí."

"Vậy thì sao? Ông muốn tôi cảm ơn ông vì biết trước chuyện nhà tôi sập tiệm à?"

"Không." Anh ta lắc đầu, môi vẫn giữ nụ cười vừa đủ. "Tôi muốn nói, tôi có thể giúp."

Tôi bật cười, một tiếng cười khô. "Người lạ trên phà, tự dưng muốn bỏ ra mười hai triệu tệ cứu một gia đình không quen biết? Ông nghĩ tôi tin được câu đó à?"

"Tôi chưa nói con số nào cả." Anh ta nhướng mày nhẹ, như vừa bắt được một sơ hở trong lời tôi. "Sao cô biết chính xác là mười hai triệu?"

Tôi khựng lại nửa giây. Đúng là anh ta chưa hề nhắc con số đó — tôi buột miệng nói ra vì vừa nghe cha nói qua điện thoại, không để ý mình đã tự lộ ra bao nhiêu.

"Tình cờ đoán trúng thôi," tôi đáp, cố giữ vẻ thản nhiên dù trong lòng đã bắt đầu dựng cảnh giác cao hơn một bậc.

"Có thể." Anh ta không truy thêm, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản khó đoán. "Nhưng nếu con số đó đúng thật, thì bảy ngày để xoay xở là quá ngắn cho một công ty tầm trung."

"Tôi không nói giúp không công." Lần đầu tiên, ánh mắt anh ta có gì đó sắc hơn, tính toán hơn phần trước. "Tôi có một đề nghị. Nhưng không phải chỗ này, không phải lúc này."

Phà cập bến. Tiếng loa thông báo vang lên, hành khách đứng dậy lục tục ra cửa. Tôi nhìn anh ta lần cuối, cố nhớ kỹ từng đường nét khuôn mặt — để chắc chắn lần sau gặp lại, tôi sẽ không bị bất ngờ như lần này.

"Tôi không có thời gian cho câu đố," tôi nói, quay lưng bước đi.

"Danh thiếp của tôi." Anh ta gọi theo, không đứng dậy, chỉ chìa một tấm thiệp mỏng về phía tôi. "Bảy ngày là con số tôi cũng vừa nghe được sáng nay. Cô có thể không cần tôi. Nhưng cô sẽ cần một ai đó, trước khi hết bảy ngày."

Tôi không quay lại nhận thiệp ngay. Nhưng bước chân tôi, không hiểu sao, chậm hẳn lại.

Rốt cuộc một người lạ mặt trên chuyến phà sáng nay, làm sao biết được chuyện vừa xảy ra với gia đình tôi trước cả khi tôi kịp nói với ai?

Chương 2: Sổ Nợ

Tấm danh thiếp nằm trong túi áo tôi suốt quãng đường về, chưa một lần tôi rút ra đọc.

"Hàn Tuấn Dật, Chủ tịch Tập đoàn Hàn Nguyên." Cuối cùng tôi cũng liếc qua, ngay trước cửa nhà, dưới ánh đèn hành lang chập chờn. Cái tên nghe quen — công ty bất động sản và tài chính lớn thứ ba thành phố Lâm Thành, báo kinh tế nhắc tới suốt.

Anh ta đã đi theo tôi từ bến phà, không nói thêm câu nào, giữ khoảng cách vừa đủ lịch sự, như một người tình cờ cùng đường chứ không phải đang bám theo. Tới cửa, anh ta chỉ gật đầu chào rồi quay xe rời đi, không nài nỉ, không hỏi số điện thoại.

Bình thường tôi sẽ thấy nhẹ nhõm. Hôm nay tôi chỉ thấy lạ.

Vào nhà, mẹ tôi đang ngồi ở bàn ăn, tay cầm điện thoại, mắt đỏ hoe. Trước mặt bà là một chồng giấy tờ ngân hàng.

"Ngân hàng gọi rồi," bà nói, không ngẩng lên. "Họ nói nếu bảy ngày không có tiền, sẽ tiến hành thủ tục siết căn nhà xưởng bên quận Đông với cả hai căn hộ đứng tên bố con thế chấp trước đó."

"Đối tác nào còn lại?" Tôi hỏi, kéo ghế ngồi xuống.

"Không còn ai." Cha tôi bước ra từ phòng làm việc, mặt hốc hác hơn sáng nay. "Ba công ty bố định vay nóng, cả ba đều từ chối trong vòng một tiếng. Một người bạn làm ăn lâu năm còn nói thẳng qua điện thoại — nghe đâu nhà mình 'dính lùm xùm đạo đức', hợp tác lúc này chẳng khác gì tự rước họa."

"Cả chú Tư bên xưởng gỗ cũng từ chối à?" Tôi hỏi, nhớ tới người bạn làm ăn thân thiết nhất của cha suốt hai mươi năm.

"Chú Tư nghe xong còn khuyên bố nên bán bớt cổ phần cho nhẹ nợ," cha tôi cười khổ, giọng chát chúa. "Hai mươi năm quen biết, một cú điện thoại tin đồn là đủ để đổi hết thái độ."

Tôi khựng lại. "Lùm xùm đạo đức nào?"

Cha tôi đẩy điện thoại qua cho tôi. Trên màn hình là đúng đoạn ghi âm cắt ghép sáng nay, giờ đã lan sang cả nhóm chat doanh nhân của cha, kèm một dòng bình luận nặc danh: "Con gái nhà họ Phó dính vào chuyện phá hoại tình cảm người khác, nhà này làm ăn chắc cũng không đàng hoàng gì."

Tôi nhìn dòng chữ đó một lúc lâu.

Một đoạn ghi âm bị cắt ghép, tự dưng lan đúng vào sáng công ty nhà tôi bị hủy hợp đồng. Một tin đồn về "đạo đức", tự dưng đủ sức khiến ba đối tác lâu năm đồng loạt quay lưng chỉ trong một buổi chiều.

Tôi không tin vào trùng hợp đẹp đến mức đó hai lần trong một ngày.

"Có ai cố tình dàn dựng chuyện này," tôi nói, giọng chậm rãi. "Tin đồn với hợp đồng bị hủy, xảy ra cùng lúc, đánh trúng cùng một chỗ — không phải ngẫu nhiên."

"Ai lại rảnh tới mức dàn cả một vở kịch để hại nhà mình?" Mẹ tôi lắc đầu, không tin. "Con nghĩ nhiều quá rồi, Nhiễm à. Bây giờ quan trọng là tìm ra tiền, không phải tìm ra ai."

Bà nói không sai. Nhưng câu hỏi đó vẫn nằm lại trong đầu tôi, không chịu tan.

Tối đó tôi ngồi một mình trong phòng, mở lại danh sách liên hệ, gọi từng người quen cũ, kể cả những mối quan hệ tôi vốn không muốn động tới.

Một người bạn học cũ, hiện làm quản lý quỹ đầu tư nhỏ, nghe tôi trình bày xong thì im lặng khá lâu trước khi từ chối khéo: "Nhiễm à, không phải tớ không muốn giúp, nhưng quỹ tớ mới rót vốn vào hai dự án khác, tiền mặt đang kẹt cứng. Vả lại, dạo này thấy tin đồn về nhà cậu nhiều quá, sếp tớ chắc chắn không duyệt."

Một người họ hàng xa bên ngoại, vừa nghe tới số tiền mười hai triệu đã cười trừ, đổi chủ đề sang hỏi thăm sức khỏe rồi cúp máy vội vàng.

Không ai đủ khả năng xoay mười hai triệu trong bảy ngày. Không ai dám đứng ra bảo lãnh cho một công ty đang bị đồn "dính lùm xùm đạo đức".

Tôi lấy danh thiếp ra khỏi túi áo, đặt lên bàn, nhìn cái tên in nổi bật: Hàn Tuấn Dật.

Người lạ trên phà biết chuyện hợp đồng bị hủy trước cả khi tôi kịp nói với ai ngoài gia đình. Người lạ đó lại đúng là chủ tịch một tập đoàn đủ lớn để giúp xoay mười hai triệu trong một cú điện thoại.

Và người lạ đó mang gương mặt của kẻ từng đầu độc tôi kiếp trước.

Ba sự thật đó đặt cạnh nhau, không tạo ra một cái tên nghi phạm rõ ràng nào trong đầu tôi lúc này — chỉ tạo ra một cảm giác lành lạnh sau gáy, kiểu cảm giác khi biết mình đang bị dẫn đi theo một con đường ai đó đã vạch sẵn, còn mình thì chưa nhìn thấy hết bản đồ.

Tôi cầm điện thoại lên, bấm số trên danh thiếp.

Chuông đổ hai tiếng thì có người bắt máy.

"Tôi nghĩ lại rồi," tôi nói thẳng, không vòng vo. "Ông nói ông có một đề nghị. Tôi muốn nghe."

Đầu dây bên kia im lặng đúng một giây, rồi giọng anh ta vang lên, bình thản như đã đoán trước cuộc gọi này sẽ tới.

"Ngày mai, mười giờ sáng, văn phòng tôi. Mang theo hồ sơ công nợ của công ty cô."

Tôi cúp máy, nhìn ra cửa sổ tối đen ngoài kia, không biết mình vừa mở ra một lối thoát, hay vừa bước thêm một bước sâu hơn vào chính cái bẫy mà tôi lờ mờ cảm nhận được từ sáng nay.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —