Bị Đuổi Khỏi Dự Án AI Của Chính Mình, Tôi Dùng Bản Ghi Âm Lật Mặt Cả Công Ty

Bị Đuổi Khỏi Dự Án AI Của Chính Mình, Tôi Dùng Bản Ghi Âm Lật Mặt Cả Công Ty

Tác giả: Lăng Hi

Đô thịCong ngheQuyền mưuBáo thùVả mặtKết viên mãn (HE)

Hoàn thành · 1 chương · 👁 lượt xem

Đọc từ đầu →

Đánh giá truyện

/ 5

✦ Đánh giá truyện ở cuối truyện (chương cuối).

Giới thiệu

Buổi demo AI trước khách hàng trăm triệu vừa bắt đầu thì màn hình lớn giữa phòng họp hét lên như quỷ khóc — hợp đồng 30 triệu tệ, hai năm tâm huyết của tôi, bốc hơi trong mười giây. "Cô đã bị đá khỏi dự án Thiên Lại." Vị hôn thê mới của bạn trai cũ tôi tuyên bố đúng câu đó, ngay trước mặt anh ta, ngay trước cả phòng họp. Tôi không cãi, không khóc — chỉ âm thầm gọi cho thầy hướng dẫn cũ, mượn về một hệ thống cách âm quân sự đã loại biên của phòng lab, lắp quanh chính văn phòng mình. Từ hôm đó, mọi cuộc gọi, mọi âm mưu vang lên trong bán kính căn phòng ấy đều bị "nuốt" lại thành dữ liệu. Tôi tưởng mình chỉ đang tự vệ. Cho tới khi mở đúng file ghi âm cuối cùng — nơi một cái tên vang lên. Tên cha tôi. Người đã chết trong một vụ "tai nạn xe bỏ trốn, mất manh mối" mười năm trước.

Trích đoạn mở đầu

Màn hình lớn giữa phòng họp hét lên như quỷ khóc, đúng giây khách hàng gật đầu ưng ý nhất. Mười giây sau, hợp đồng ba mươi triệu tệ — hai năm công sức của tôi — bị hủy ngay tại chỗ.

"Cô đã bị đá khỏi dự án Thiên Lại." Vị hôn thê mới của bạn trai cũ tôi nói đúng câu đó, giữa cả phòng họp, ngay trước mặt anh ta. Anh ta không nói một lời.

Tôi không cãi. Tôi về phòng riêng, bật camera gọi cho thầy hướng dẫn cũ, hỏi mượn một hệ thống cách âm quân sự đã loại biên khỏi phòng lab. Tôi chỉ muốn vài thứ ồn phải trả giá.

Tôi không ngờ nó ghi lại tất cả. Gián điệp thương mại. Tống tiền. Và ở tệp cuối cùng, một cái tên vang lên giữa cuộc gọi lúc nửa đêm — tên cha tôi, người đã chết trong một vụ tai nạn xe bỏ trốn mười năm trước, không manh mối, không ai bị khởi tố.

Kẻ đứng sau âm mưu đó chính là cha của bạn trai cũ tôi — chủ tịch tập đoàn tôi vẫn đi làm mỗi ngày, gọi "chú" suốt ba năm yêu đương.

Tôi im lặng đúng ba tuần. Đủ để họ tưởng tôi đã gục hẳn. Đủ để tôi gom xong từng lớp bằng chứng, mã hóa, cất kỹ. Rồi tôi bước lên chính sân khấu họ dựng để ăn mừng, cầm lấy đúng cây micro họ đưa cho tôi để "demo cuối cùng", và bật tệp ghi âm đầu tiên.

Danh sách chương

  1. Chương 1

Bình luận