Thế Thân Tân Nương: Ta Thay Tỷ Gả Cho Kẻ Thù

Phần 4 / 5

Sau khi hồi môn xong, ta ở Trấn Bắc Hầu phủ... cũng được thôi.

Trừ việc mỗi ngày phải đấu trí đấu dũng với Thẩm Tri Dịch, trừ việc nhạc mẫu mỗi ngày mỉa mai châm biếm, trừ việc thị nữ bà vú sau lưng bàn tán ta là "người thay giá giả mạo" —

Cũng được, thật sự cũng được.

Mãi đến có một ngày, ta không chịu nổi nữa.

Chuyện là thế này.

Đầu bếp Trấn Bắc Hầu phủ nấu ăn... dở kinh khủng.

Không phải dở thường, mà là cái kiểu "thịt kho tàu nấu thành than, cá hấp nấu thành cá khô mặn" đó.

Ta ăn ba ngày, sút năm cân.

"Thẩm Tri Dịch," ta đập bàn, "đầu bếp trong phủ chàng có thù với chàng không?"

"Không," hắn lật sách, đầu không ngẩng, "Hắn là người mẫu thân ta dắt về từ nhà ngoại, làm đã hai mươi năm rồi."

"Hai mươi năm mà nấu ra thế này?"

"Mẫu thân ta thích."

"..."

Ta im lặng.

Nhạc mẫu thích thì đó là thánh chỉ, ai cũng không đổi được.

Nhưng ta đói mà.

Ta đói đến nửa đêm ngủ không yên, chui dậy xuống bếp kiếm đồ ăn.

Bếp tối om, ta mò được một cái bánh bao, cứng như đá.

"Cái này ăn kiểu gì..."

Ta thở dài, xắn tay áo lên.

Đằng nào chẳng có ai nhìn, tự làm thôi.

Ta nhóm lửa, thái rau, xào nấu, tay chân thành thạo như đang ở bếp nhà mình.

Một đĩa thịt sườn sốt chua ngọt ra lò, ta nếm một miếng, xúc động suýt khóc ra.

"Ngon quá..."

Ta đang ăn ngon lành, sau lưng đột nhiên có tiếng: "Tô Uyển?"

Ta vội quay người, Thẩm Tri Dịch đứng ở cửa bếp, khoác áo ngoài, tóc xõa, rõ ràng là bị mùi thơm dẫn đường đến.

"Chàng... chàng làm gì ở đây?"

"Ta ngửi thấy mùi thơm," hắn bước vào, mắt rơi xuống đĩa sườn trong tay ta, "Nàng làm à?"

"Không phải!"

"Vậy đĩa sườn này tự mọc chân chạy vào à?"

"..."

Hắn cầm một miếng bỏ vào miệng.

Ta hồi hộp nhìn hắn.

"Thế nào?"

Hắn nhai mấy cái, biểu cảm từ kinh ngạc chuyển sang phức tạp, cuối cùng đọng lại ở... một thứ cảm xúc ta không tả được.

"Tô Uyển," hắn nói, "nàng học nấu ăn từ bao giờ?"

"Ta... ta tự học ở nhà."

"Bếp nhà Tô gia ta thấy, không có tay nghề này," hắn nói, "Hơn nữa," hắn ghé gần ta, mắt sắc bén, "cái vị này ta hình như đã ăn ở đâu rồi."

Tim ta nhảy một cái.

"Ở đâu?"

"Quỷ Thủ Trù Nương," hắn nói, "đầu bếp bí ẩn dạo này nổi tiếng khắp Kinh Thành, đeo mặt nạ, chỉ xuất hiện lúc đêm khuya, nấu ăn ngàn vàng khó cầu."

Ta: "..."

"Sườn sốt chua ngọt của nàng ấy," hắn từng chữ từng chữ, "và của nàng, vị y hệt nhau."

Ta lùi một bước, đụng vào bếp sau lưng.

"Trùng hợp thôi... chắc..."

"Trùng hợp?" Hắn ép sát ta, "Tô Uyển, nàng nói cho ta biết, nàng có phải Quỷ Thủ Trù Nương không?"

"Con không phải!"

"Vậy nàng nửa đêm vào bếp nấu gì?"

"Ta... ta đói!"

"Đói thì bảo đầu bếp làm."

"Đầu bếp nấu dở lắm!"

"Vậy nàng tự làm," hắn tổng kết, "mà lại làm y hệt Quỷ Thủ Trù Nương."

"..."

Ta tuyệt vọng.

Lộ hàng rồi.

Lộ hẳn rồi.

"Thẩm Tri Dịch," ta giơ tay đầu hàng, "ta thú thật, ta chính là Quỷ Thủ Trù Nương. Nhưng chàng có thể —"

"Có thể gì?"

"Có thể đừng nói với ai không?"

Hắn nhướng mày: "Căn cứ vào đâu?"

"Căn cứ vào... ta nấu sườn sốt chua ngọt cho chàng một tháng!"

"Một tháng?"

"Hai tháng!"

"Ba tháng."

"...Thành giao."

Hắn cười, đưa tay xoa đầu ta: "Sớm ngoan như vậy có phải tốt hơn không."

"Chàng đừng xoa đầu ta!"

"Xoa rồi," hắn quay người đi ra, "Từ mai, ba tháng, một ngày không được thiếu."

"Thẩm Tri Dịch!"

"Còn nữa," hắn ngoái đầu ở cửa, "Sau này đi làm Quỷ Thủ Trù Nương, nhớ đeo mặt nạ. Cái mặt này của nàng, đẹp quá rồi."

"..."

Hắn đi rồi, ta đứng trong bếp, tay vẫn cầm cái xẻng.

Xong rồi.

Ta có vẻ... bị hắn tóm chặt rồi.

Từ đó, ta bắt đầu ba tháng "dùng sườn sốt chua ngọt để trả nợ."

Mỗi chiều tà, ta lén vào bếp, nhóm lửa thái rau xào nấu, Thẩm Tri Dịch đúng giờ xuất hiện, ngồi cạnh chờ ăn.

"Tô Uyển," hắn nếm miếng sườn hôm nay, "cho nhiều đường quá."

"Ăn thì ăn không ăn thôi."

"Ăn," hắn cười khì, "nàng nấu, thuốc độc ta cũng ăn."

"..."

Ta trợn mắt, tiếp tục xào món tiếp theo.

Nói lạ lắm, ba tháng này, hai đứa ta có vẻ... thay đổi rồi.

Không còn cái kiểu kẻ thù giương cung nhắm nhau, mà giống như... một loại ăn ý kỳ lạ.

Hắn hay giúp ta chuyền gia vị khi ta xào, hay chuyền khăn lau khi ta bị dầu bắn, hay sau khi ta nấu xong chủ động đi rửa chén — dù rửa không sạch lắm, nhưng ta lười mà nói hắn.

"Thẩm Tri Dịch," có một hôm ta đột nhiên hỏi, "Hồi nhỏ tại sao chàng nói ta giống con gái?"

Tay hắn rửa chén khựng lại: "Vì lúc đó nàng đúng là giống."

"Giống chỗ nào?"

"Mắt to, mi dài, nói chuyện còn mềm mại," hắn nói, "Ta lần đầu gặp nàng, tưởng nàng là tỷ nàng."

"Rồi chàng kéo tóc ta?"

"Ta tưởng nàng là tỷ nàng, muốn trêu trêu," hắn thở dài, "Ai ngờ nàng phản ứng to vậy, đẩy luôn ta xuống ao."

"Ai bảo kéo tóc ta!"

"Ai bảo nàng trông giống con gái vậy!"

"Ta —" Ta nghẹn, "Ta mới có bảy tuổi!"

"Bảy tuổi vẫn là con gái," hắn bổ sung, "Bây giờ cũng vẫn là."

"Thẩm Tri Dịch!"

Ta giơ xẻng đập hắn, hắn cười mà né sang một bên, thuận tay kéo ta vào lòng.

"Thôi," hắn nói, "không trêu nữa."

"Thả ta ra!"

"Không thả," tay hắn siết chặt lại, "Nàng vừa muốn dùng xẻng đánh ta, đây là bạo hành, ta phải tự vệ."

"Ai bạo hành chàng!"

"Nàng," hắn nói, "từ bảy tuổi đến nay, bạo hành ta mười lăm năm."

"..."

Ta im lặng, tựa vào lòng hắn, nghe tiếng tim hắn.

"Thẩm Tri Dịch," ta khẽ hỏi, "hai đứa thế này... tính là hòa giải chưa?"

"Tính là," hắn nói, "tuy nàng còn thiếu ta ba tháng sườn, nhưng xem thái độ nàng thành tâm thế này, giảm hình phạt."

"Giảm bao nhiêu?"

"Giảm đến..." hắn cúi đầu nhìn ta, mắt dịu dàng, "cả đời."

Ta sững lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

Mắt hắn dưới ánh nến sáng như sao, khóe miệng vẫn giữ nụ cười quen thuộc — nhưng lần này, không đáng đấm nữa.

"Tô Uyển," hắn nói, "ta thích nàng."

"..."

"Từ năm bảy tuổi nàng đẩy ta xuống ao sen," hắn nói, "ta đã thích nàng rồi."

"Chàng có bệnh không?" Ta buột miệng, "Bị người ta đẩy xuống ao còn thích?"

"Vì nàng là người duy nhất dám đẩy ta xuống ao," hắn nói, "cũng là người duy nhất khi ta bị thầy đánh lén lút mang thuốc đến cho ta."

"...Chàng biết là ta mang à?"

"Ta biết," hắn nói, "ta luôn biết."

Ta im lặng.

Hóa ra hắn biết.

Hóa ra hắn luôn biết.

"Vậy chuyện năm mười lăm tuổi đó thì sao?" Ta hỏi, "Chàng nói ta thầm thương chàng —"

"Là ta thầm thương nàng," hắn ngắt lời ta, "Nhưng ta không dám nói thẳng, bèn tung tin đồn rằng nàng thương ta. Kết quả nàng đương chúng buông lời 'Thẩm Tri Dịch chó còn không gả,' ta tức đến ba ngày ngủ không yên."

"..."

"Tô Uyển," hắn thở dài, "nàng có biết không, câu đó làm ta đau đến mức nào?"

"Ta..."

"Nhưng bây giờ tốt rồi," hắn cười, "Nàng đã gả cho ta rồi. Tuy quá trình quanh co một chút, nhưng kết quả vẫn vậy."

"..."

Ta muốn phản bác, nhưng thấy mình không có gì để nói.

Vì hắn nói đúng.

Ta đã gả cho hắn.

Dù là vì tỷ ta trốn, vì thánh chỉ, hay vì bất cứ điều gì —

Ta đã gả cho hắn.

Mà ta có vẻ... chẳng hối hận.

"Thẩm Tri Dịch," ta khẽ nói, "ta cũng thích chàng."

Hắn sững lại, rồi cười lên, cười như kẻ ngốc.

"Thật không?"

"Thật," ta nói, "Từ khi chàng nhét ếch vào túi bút của ta —"

"Khoan đã," hắn ngắt lời ta, "Nàng thích ta vì... ếch?"

"Không," ta cười, "Là vì biết chàng đi mua thuốc cho mẫu thân, vẫn mất công trả thù ta. Điều đó chứng minh... chàng có ta trong lòng."

"..."

"Tuy cách thể hiện hơi trẻ con," ta bổ sung, "nhưng khá dễ thương."

Hắn im lặng hai giây, đột nhiên cúi đầu hôn ta.

Ta mắt trợn tròn, cái xẻng trong tay "keng" một cái rơi xuống đất.

"Thẩm Tri Dịch chàng —"

"Suỵt," hắn chạm trán vào trán ta, "Ba tháng sườn, thanh toán trước."

"..."

Ta muốn mắng hắn, nhưng mắng không ra.

Vì môi hắn rất mềm, tim hắn đập rất nhanh, lòng hắn rất ấm.

Còn ta, có vẻ... cũng thích lắm.

Còn tiếp…

Đọc tiếp Phần 5 →