Shipper Xe Ôm Bị Sét Đánh Bay Lên Thiên Đình — Và Tôi Vẫn Phải Chấm Công
Phần 1 / 7
Tôi không bịa. Thật sự là một tia sét — đùng một cái, tôi người lẫn xe lộn vào bồn hoa ven đường. Mở mắt ra thì thấy mình đang lơ lửng giữa không trung. Phía dưới quây một vòng người, có người đang tiến hành hô hấp nhân tạo cho tôi.
"Thôi đừng ép nữa," tôi bay lại nói, "tôi không sao."
Anh chàng đang hô hấp nhân tạo ngẩng đầu nhìn tôi một cái, tiếp tục ép.
"Đại ca ơi, tôi thật sự không sao, anh thấy tôi vẫn bình thường đây—"
Câu chưa nói xong, tôi cúi đầu nhìn tay mình.
Trong suốt.
Nhìn xuống tiếp, thân xác tôi vẫn đang nằm dưới đất kia.
"Ôi trời."
Bên cạnh tự dưng hiện ra một ông lão râu trắng, mặc cổ trang, tay cầm máy tính bảng — đúng, máy tính bảng, loại đời mới nhất. Ông lão nhìn máy tính bảng, nhìn lại tôi, gật đầu: "Lâm Tiểu Mãn, nam, hai mươi tư tuổi, nguyên nhân tử vong: pin xe điện nổ. Công đức: một nghìn ba trăm sáu mươi bảy điểm. Đủ tiêu chuẩn phi thăng. Đi theo tôi."
"Khoan," tôi giơ tay, "tôi chết rồi à?"
"Nói chính xác là nhục thân hủy, nguyên thần phi thăng." Ông lão quẹt quẹt máy tính bảng. "Một nghìn ba trăm sáu mươi bảy điểm công đức của anh, chủ yếu đến từ... tôi xem... giúp người già qua đường mười hai lần, nhặt rác bỏ vào thùng bốn mươi bảy lần, cho mèo hoang ăn tám mươi ba lần..."
"Chỉ vậy thôi?" Tôi hơi ngẩn. "Tôi giao hàng ba năm, nắng mưa không ngại, chỉ được từng đó công đức?"
"Giao hàng là nghề nghiệp, không tính công đức." Ông lão thu máy tính bảng lại. "Nhanh lên, bộ Nhân Sự Thiên Đình đang chờ."
"Thiên Đình?" Mắt tôi sáng lên. "Có Thiên Đình thật à?"
"Không thì tôi rước anh làm gì?" Ông lão trừng mắt. "Nhanh đi, tôi còn phải đón ba người nữa — một lập trình viên tăng ca chết đột ngột, một nhà thiết kế bị khách hàng tức chết, còn một người... ồ cái này hay, chết vì sặc snack."
Tôi: "..."
Thế là tôi đi theo ông lão râu trắng — sau này tôi mới biết tên ông là Tiếp Dẫn Tiên Quan Lão Lý, làm ở Thiên Đình ba nghìn năm — lơ lửng mà bay, xuyên qua mây, xuyên qua cầu vồng, cuối cùng dừng lại trước một cổng bài lầu khổng lồ.
Trên bài lầu khắc ba chữ to: NAM THIÊN MÔN.
Cổng có hai thiên binh đứng gác. Một người cầm thương, một người đang chơi điện thoại.
"Lão Lý, lại đón người mới à?" Người cầm thương ngáp một cái.
"Ừ, shipper xe ôm." Lão Lý không ngẩng đầu, tiếp tục điền form vào máy tính bảng.
Người chơi điện thoại ngẩng lên nhìn tôi: "Ôi, dạo này shipper cũng phi thăng được rồi à?"
"Đủ công đức là được." Lão Lý điền xong form, đưa tôi một tấm thẻ nhân viên. "Lâm Tiểu Mãn, đây là thẻ tạm thời của anh. Đến bộ Nhân Sự trình diện, rồi chờ phân công."
Tôi nhận thẻ. Trên đó in ảnh tôi — không biết chụp lúc nào, trông khá đẹp trai — phía dưới ghi: 【Nhân Viên Thử Việc — Văn Phòng Đại Diện Thiên Đình Tại Nhân Gian】.
"Khoan," tôi chỉ vào thẻ, "thử việc?"
"Ai cũng phải thử việc," Lão Lý phẩy tay. "Ngọc Hoàng hồi còn là con cháu cũng thực tập ba trăm năm đấy."
"Ba trăm năm?!"
"Với người phàm xuất thân như anh, thử việc thường là năm mươi đến một trăm năm, biểu hiện tốt có thể vào biên chế sớm hơn." Lão Lý đã quay lưng đi đón người tiếp theo. "Nhanh vào đi, bộ Nhân Sự ở bên trái Lăng Tiêu Bảo Điện, tòa nhà thứ ba. Đừng đi nhầm, bên phải là bộ Tài Chính, họ đang kiểm toán, tâm trạng không tốt, gặp ai chửi nấy."
Tôi cầm thẻ nhân viên, lờ đờ bước vào Nam Thiên Môn.
Thiên Đình không giống như tôi tưởng tượng.
Tôi tưởng phải mây phủ khắp nơi, hạc tiên bay lượn, các vị tiên mặc áo thướt tha, đánh đàn đánh cờ, tiêu diêu tự tại.
Kết quả vừa vào cổng, tôi đã thấy một màn hình LED khổng lồ đang chạy chữ:
【Thông báo kiểm tra KPI năm Thiên Đình: Các phòng ban vui lòng nộp báo cáo tổng kết trước ngày mười lăm tháng này. Nộp trễ trừ phúc lợi công đức tháng.】
【Thông báo về quy định trang phục nhân viên thần tiên: Nghiêm cấm mặc dép tổ ong, áo ba lỗ, quần đùi tại nơi làm việc chính thức. Vi phạm phê bình toàn đơn vị.】
【Thông báo tuyển dụng Ban Quản Lý Vườn Đào Tiên: Tuyển hai bảo vệ Vườn Đào, yêu cầu có kinh nghiệm làm vườn, chấp nhận làm ca đêm, đãi ngộ tốt. Có nhu cầu đến nộp hồ sơ tại Vương Mẫu Nương Nương.】
Tôi dụi mắt.
Bên cạnh màn hình là một bảng chỉ dẫn khổng lồ: 【Lăng Tiêu Bảo Điện →】【Dao Trì ←】【Bộ Nhân Sự ↑】【Căng tin ↓】【Nhà vệ sinh: phía trước năm mươi mét】.
"Đây... đây là Thiên Đình?" Tôi lẩm bẩm.
"Mới vào à?"
Tôi quay đầu lại. Một người đàn ông trung niên mặc vest — đúng, vest, loại vest xanh đậm rất chỉnh tề — tóc chải gọn gàng, tay cầm bình giữ nhiệt.
"Ừ, tôi mới vào." Tôi vội gật đầu.
"Phòng ban nào?"
"Chưa phân công, đang đến bộ Nhân Sự trình diện."
Người đàn ông nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Người phàm phi thăng lên à?"
"Đúng."
"Không lạ, người phàm mới lên mùi dương gian nồng lắm." Ông ta nhăn mũi. "Đi theo tôi, tôi cũng vừa đang đến bộ Nhân Sự."
Tôi vội đi theo: "Cảm ơn tiền bối. Xin hỏi tiền bối tên gì?"
"Tôi là Trương Đức Toàn," ông ta không quay lại, "Chủ nhiệm Văn Phòng Đại Diện Thiên Đình Tại Nhân Gian. Sếp trực tiếp của anh sau này."
"Hả?" Tôi sững lại. "Tôi đã được phân công rồi à?"
"Lão Lý không nói với anh?" Trương Đức Toàn dừng bước, quay lại nhìn tôi, "Thiên Đình hiện biên chế chật, người phàm phi thăng lên đều tống vào Văn Phòng Nhân Gian trước. Bên đó thiếu người, việc nhiều, mệt, lại không có gì béo bở."
"..."
"Sao, không chịu à?"
"Không không," tôi vội lắc đầu, "chỉ là hơi bất ngờ thôi."
"Bất ngờ gì?" Trương Đức Toàn cười lạnh. "Anh tưởng phi thăng lên là thành Đại La Kim Tiên, tiêu diêu tự tại à? Mộng đó. Thiên Đình bây giờ cũng chỉ là chỗ làm việc. Có KPI, có khen thưởng, có thưởng cuối năm — dù thưởng cuối năm chỉ là vài viên tiên đan, nhưng dù sao cũng là tiền."
Ông ta vừa đi vừa thở dài: "Hồi tôi phi thăng lên, cũng đầy hoài bão, tưởng cuối cùng thoát khỏi bể khổ rồi. Kết quả biết tôi bây giờ thế nào không? Làm ở Văn Phòng tám trăm năm, đến nay vẫn là chủ nhiệm, chưa lên được cấp phó phòng."
"Tám trăm năm?!"
"Tám trăm năm thì đáng kể gì?" Trương Đức Toàn phẩy tay. "Lão Vương bộ Tài Chính bên cạnh, làm kế toán ba nghìn năm, đến nay vẫn là chuyên viên. Thiên Đình thăng tiến chậm, một con cóc một cái ao, cấp trên không chết thì cấp dưới đừng mong lên."
Tôi nghe mà mắt chữ O.
Sao giống công ty dưới nhân gian thế này?