Hoàng Tử Lười Biếng Bị Ép Đi Thi — Kết Quả Khiến Cả Triều Đình Há Hốc Mồm

Phần 5 / 9

Những ngày sau, tôi sống kiểu "sáng lên lớp, tối ôn bài." Tiết của Chu đại phụ tôi vẫn nghe không hiểu, nhưng Thẩm Tri Thu tối nào cũng khai thêm riêng cho tôi, từ giải nghĩa Luận Ngữ đến sách luận, từ điển cố lịch sử đến thơ từ ca phú, chẳng thiếu thứ gì.

"Lý công tử," một tối, Thẩm Tri Thu nhìn tờ sách luận tôi vừa viết, mày nhíu chặt. "Chữ ngài..."

"Sao vậy?"

"Xấu lắm."

"..."

"Kỳ thi, bài làm rất quan trọng. Chữ ngài mà giám khảo đọc không ra, viết hay đến đâu cũng vô dụng."

"Thì làm sao giờ?"

Ngài đưa tôi một cuốn thiếp: "Luyện chữ. Mỗi ngày hai giờ, một tháng sau có thể coi được."

"Hai giờ?!" Tôi suýt nhảy dựng. "Còn ngủ không?"

"Ngủ?" Thẩm Tri Thu nhướn mày. "Lý công tử đến đây để thi hay để ngủ?"

Tôi mở miệng không thành tiếng.

"Viết đi." Ngài nhét bút vào tay tôi. "Tôi giám sát."

Tôi ngồi khổ sở, bắt đầu luyện thiếp.

Thẩm Tri Thu ngồi bên cạnh đọc sách. Ánh nến chập chờn, nét mặt ngài khi sáng khi tối, đẹp như một bức tranh.

"Thẩm công tử," tôi vừa viết vừa hỏi, "Tại sao ngài chịu giúp tôi?"

Ngài lật trang sách: "Tôi giúp anh sao?"

"Có chứ. Tối nào khai thêm, lại còn giám sát tôi luyện chữ. Người thường không kiên nhẫn thế đâu."

"Vì anh thú vị."

"Thú vị?"

"Ừ." Ngài khẽ cúi đầu, giọng nhẹ đi đôi chút. "Trong Quốc Tử Giám, người ta hoặc là nịnh hót, hoặc là tự cao. Anh là người đầu tiên dám dùng chuyện hoàng thất đến hối lộ tôi."

Tôi bật cười: "Lần sau kể thêm nhiều hơn nhé?"

"Được."

Ngày tháng qua, sách luận của tôi dưới tay Thẩm Tri Thu dạy bảo tiến bộ vùn vụt. Chu đại phụ nhìn tôi từ ánh mắt "thứ phế vật này" đổi thành "còn cứu được" — tuy vẫn hay phạt chép, nhưng ít hơn hẳn.

"Tam đệ," một hôm đại ca bỗng hỏi, "Ngươi và Thẩm Tri Thu chơi khá thân nhỉ?"

"Ừ, anh ấy dạy tôi học."

"Cẩn thận một chút." Đại ca hạ giọng. "Thẩm Tri Thu là con trai Thẩm thị lang, mà Thẩm thị lang là người của phe tể tướng. Tể tướng lúc nào cũng muốn ngoại tôn mình ngồi lên vị thái tử. Thẩm Tri Thu tiếp cận ngươi, biết đâu có dụng tâm khác."

"Không thể nào." Tôi phản bác ngay. "Anh ấy không phải người như vậy."

"Ngươi biết anh ta bao lâu mà dám nói chắc?" Nhị ca xen vào.

Tôi im.

Tối hôm đó, tôi không đến tìm Thẩm Tri Thu. Tôi ngồi một mình ở góc tàng thư các, nhìn trăng mà thẫn thờ.

"Lý công tử?" Giọng Thẩm Tri Thu vang lên sau lưng. "Hôm nay sao không đến?"

Tôi quay lại. Nhìn đôi mắt lạnh thanh của ngài dưới ánh trăng, bỗng hỏi thẳng: "Thẩm công tử, tại sao ngài giúp tôi?"

Ngài chớp mắt: "Hả?"

"Tôi hỏi thật. Ngài giúp tôi vì tôi là hoàng tử — hay vì lý do khác?"

Thẩm Tri Thu im lặng một lúc. Lâu đến mức tôi tưởng ngài không trả lời.

"Vì anh là Lý Hoan." Ngài cuối cùng lên tiếng, giọng rất khẽ. "Không phải hoàng tử, không phải cháu Lễ Bộ thị lang nào đó. Chỉ là Lý Hoan — người đầu tiên mang chuyện hoàng thất đến hối lộ tôi, rồi học hành nghiêm túc không kém gì ai."

Tôi đứng trân.

"Lý công tử," ngài bước lại gần, "Tôi Thẩm Tri Thu tuy không phải gì cao quý, nhưng không thèm làm quân cờ cho ai. Giúp anh, là vì tôi muốn giúp. Đơn giản vậy thôi."

Trăng soi xuống người ngài, mắt ngài sáng như sao.

Tôi bỗng thấy mình suy nghĩ nhiều quá.

"Thẩm công tử," tôi cười. "Vậy tối nay còn học không?"

"Học." Ngài quay bước. "Anh còn thiếu bài luyện chữ hôm qua."

"... Thẩm công tử, ngài có phải quỷ không?"

"Không." Ngài nói không ngoảnh lại. "Tôi là thầy anh."

Còn tiếp…

Đọc tiếp Phần 6 →