Chồng Cũ Lừa Tôi Ký Ly Hôn Để Cưới Tiểu Thư Nhà Giàu — Tôi Cầm Video Ngoại Tình Đòi Lại Tất Cả

Phần 2 / 5

Thứ Hai tôi đến công ty mới. Dậy sớm. Mặc bộ đồ sạch nhất còn lại. Nhìn vào gương nhỏ trong phòng thuê, hít thở sâu.

Ngày mới. Sống tiếp.

Công ty cách chỗ ở khoảng hai mươi phút đi bộ. Tôi đến, trưởng phòng dẫn tôi vào chỗ, đưa tài liệu cho quen việc.

Tôi cầm xấp tài liệu, đọc kỹ. Cố học nhanh, không muốn gây phiền.

Buổi trưa, đồng nghiệp Tiểu Trương ngồi cùng bàn ăn. Cô hỏi tôi trước đây làm ở đâu. Tôi nói qua loa, công ty cũ gần nhà. Tiểu Trương không truy thêm, kể chuyện trong phòng, giới thiệu mấy đồng nghiệp. Người thật dễ chịu.

Chiều tan làm, tôi ghé trung tâm thương mại gần đó. Phòng thuê thiếu cái thùng rác, tiện thể mua thêm trái cây.

Tôi xuống tầng âm một, chọn thùng rác nhựa, bỏ thêm túi táo vào giỏ. Tính tiền xong, xách đồ đi ra.

Vừa qua cửa tiệm trang sức tầng một, tôi đứng khựng.

Lý Thành.

Anh mặc vest mới, tóc chải bóng, trông khác hẳn cái anh hay mặc đồ thường ngày tôi biết. Bên cạnh anh là một phụ nữ — váy đỏ, tay xách mấy túi hiệu, nhìn là biết ngay Hứa Vy Vy.

Anh đang nhìn xuống, nói gì đó với cô ta. Miệng cười — kiểu cười tôi chưa bao giờ thấy anh dành cho tôi.

Hứa Vy Vy kiễng chân, đưa mặt lại gần. Lý Thành đưa tay vuốt tóc cô ta.

Tôi đứng yên. Túi đồ trong tay gần bẹp.

Hai người bước vào tiệm trang sức. Nhân viên chạy ra đón. Hứa Vy Vy chỉ vào tủ kính: "Cái nhẫn lớn nhất kia, lấy cho tôi thử."

Nhân viên mang nhẫn ra. Cô ta đeo vào, giơ tay cho Lý Thành xem. Anh cúi nhìn, khen đẹp.

"Có đắt không?" Cô ta hỏi.

"Đắt mấy cũng được." Anh nói. "Em muốn gì anh mua hết."

Anh quẹt thẻ đen.

Hứa Vy Vy ôm chầm lấy anh. Hôn lên má anh.

Tôi nhìn vào tiệm kính. Ngực buốt.

Trước đây tôi muốn mua cái khăn hơn trăm tệ, anh bảo lãng phí. Giờ anh mua nhẫn cho người khác, mắt không chớp.

Tôi quay lưng. Đi ra cổng trung tâm thương mại.

Gió lạnh ập vào. Đầu tôi tỉnh lại.

Tôi lấy điện thoại ra, chụp qua kính về phía tiệm trang sức. Trong ảnh, Lý Thành xách túi cho Hứa Vy Vy, cả hai đang cười.

Cất điện thoại vào túi. Tôi đi nhanh về phòng thuê.

Dọc đường, tức hơn lúc trước.

Ba năm tôi tiết kiệm từng đồng, tính bụng dành tiền đổi căn nhà lớn hơn. Cuối cùng anh sang tên nhà cho mẹ anh. Còn lấy tiền mua đồ hiệu cho người khác.

Về phòng, tôi quăng đồ xuống sàn. Ngồi xuống giường.

Khóc. Khóc đến mắt xót, đến khàn cả cổ.

Khóc xong, lau mặt.

Nhìn lại ảnh trong điện thoại. Lửa trong lồng ngực bùng lên chứ không tắt.

Không đủ. Tôi cần thêm bằng chứng.

Tôi nhớ anh từng có cái điện thoại cũ. Anh nói bị hỏng, bỏ trong ngăn kéo. Tôi lục hành lý — tìm được. Cắm sạc.

Máy bật lên. Tôi mở WeChat.

Tin nhắn còn đó.

Tin nhắn sớm nhất từ đầu năm ngoái — lúc chúng tôi còn chưa ly hôn. Lý Thành và Hứa Vy Vy nhắn nhủ nhau, hẹn gặp.

Hứa Vy Vy nhắn: "Bao giờ anh ly hôn với vợ? Em không muốn lén lút mãi."

Lý Thành đáp: "Sắp rồi. Anh sang tên nhà cho mẹ xong là bắt đầu. Lừa cô ấy ký giấy, rồi cưới em."

Tôi đọc chậm lại.

Đọc lại lần nữa.

Cả người tôi lạnh.

Anh đã lên kế hoạch từ trước. Từ rất lâu trước. Tất cả là tính toán. Không có gì là ngẫu nhiên.

Tôi chụp màn hình hết. Còn vài ảnh trong thư viện — Lý Thành và Hứa Vy Vy chụp trong khách sạn, trong nhà hàng, trong... căn nhà của tôi.

Trong nhà của tôi.

Tôi copy tất cả sang điện thoại mình. Lưu thêm lên cloud.

Ngồi trước màn hình laptop, nhìn vào những đoạn tin nhắn đó.

Ba năm. Tôi nấu cơm cho anh. Tôi chờ anh về tối. Tôi nghĩ anh là người thật thà.

Giờ xem lại — anh là kẻ lừa đảo từ đầu.

Tôi không phải người dễ đánh bại.

Tôi nằm xuống, nhìn trần nhà.

Chờ đó, Lý Thành.

Thứ Tư sau khi tan làm, tôi không về thẳng. Thím Trương nhắn tin bảo còn mấy đồ tôi để quên ở nhà thím.

Ghé qua tiện thể.

Thím xách ra một thùng giấy từ trên tủ. "Hồi đó em để mấy thứ ở đây. Thím để chung hết vào, thấy vô dụng thì vứt."

Tôi mở thùng. Quần áo cũ từ trước khi lấy chồng, vài quyển sách, mấy hộp linh tinh.

Lục đến đáy thùng, tay tôi chạm vào thứ gì cứng.

Lấy ra — một ổ USB màu đen. Nhãn dán nhỏ ghi "Tài liệu công việc".

Tôi không nhận ra cái này.

"Thím, cái này của thím hay của em?"

Thím nghiêng đầu xem: "Hình như hồi trước Lý Thành ghé nhà thím, để quên trên ghế sofa. Thím thấy tưởng của hai đứa nên bỏ chung vào."

Tôi cầm ổ USB trong tay. Nhãn viết không phải nét chữ của tôi.

Về phòng thuê, tôi dọn đồ trong thùng xong, mở laptop, cắm USB vào.

Máy hỏi có mở không. Tôi nhấn có.

Trong USB chỉ có một thư mục, tên "Sao lưu".

Tôi nhấp vào. Toàn file video và ảnh.

Tôi mở một file video.

Người trong video là Lý Thành và một người phụ nữ — không phải Hứa Vy Vy. Một người khác, tôi chưa gặp bao giờ. Địa điểm là phòng khách sạn.

Tôi tắt video. Mở file khác.

Lần này là Lý Thành và Hứa Vy Vy. Địa điểm không phải khách sạn.

Hứa Vy Vy nói trong video: "Bao giờ anh ly hôn với vợ? Em muốn danh chính ngôn thuận."

Lý Thành đáp: "Yên tâm. Anh tính hết rồi. Sang tên nhà cho mẹ xong là lừa cô ấy ký. Lúc đó em thành bà Lý rồi."

Tay tôi run.

Tôi mở tiếp từng file.

Video. Ảnh. Video. Ảnh.

Lý Thành với Hứa Vy Vy. Lý Thành với người phụ nữ khác. Trong khách sạn, trong nhà hàng, trong... căn nhà của tôi.

Trong nhà của chúng tôi.

Tôi ngồi đó một lúc lâu.

Nước mắt rơi xuống bàn phím. Tôi không kịp lau.

Anh không chỉ lừa tôi. Anh lừa tôi đã lâu. Đã lâu lắm. Và không chỉ với một người.

Tôi copy hết sang ổ cứng. Lưu thêm lên cloud. Làm hai bản dự phòng.

Xong xuôi, tôi ngồi nhìn màn hình.

Giờ tôi có video. Có ảnh. Có tin nhắn cũ từ điện thoại của anh. Có ảnh chụp ngoài tiệm trang sức.

Đủ để đi gặp luật sư.

Sáng hôm sau tôi xin nghỉ nửa ngày. Tìm trên mạng văn phòng luật sư gần đây, chọn chỗ đánh giá tốt, đặt lịch.

Đến nơi, luật sư Vương ra tiếp. Trông chuyên nghiệp.

Tôi kể hết từ đầu. Đưa bằng chứng cho ông xem — video, ảnh, tin nhắn, ảnh ngoài tiệm trang sức, hợp đồng mua nhà mà tôi tìm được trong vali từ trước.

Ông xem xong.

"Bằng chứng của chị rất đầy đủ." Ông nói. "Lý Thành ngoại tình trong hôn nhân, lại chuyển tài sản chung mà không có sự đồng ý của chị, lừa chị ký hiệp nghị ly hôn — những hành vi này đều vi phạm pháp luật. Chị có thể khởi kiện yêu cầu tuyên vô hiệu hiệp nghị ly hôn, phân chia lại tài sản chung, và yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần."

"Tôi đòi được căn nhà không?"

"Nhà mua trong thời gian hôn nhân là tài sản chung vợ chồng. Lý Thành tự ý sang tên cho mẹ mà không có sự đồng ý của chị — đó là hành vi chuyển tài sản trái pháp luật. Chứng minh được điều đó, tòa án sẽ tuyên trả lại nhà cho chị, hoặc buộc Lý Thành bồi thường tương đương."

Tôi thở ra.

"Tôi muốn nhờ chị đại diện."

Luật sư Vương gật đầu: "Được. Chị đưa toàn bộ bằng chứng cho tôi, tôi soạn đơn khởi kiện. Sau khi nộp đơn tòa sẽ thụ lý, rồi triệu tập các bên ra xét xử."

Tôi đưa ổ cứng, đưa hợp đồng mua nhà, đưa bản sao giấy tờ tùy thân.

"Chị cứ đi làm bình thường." Ông nói. "Đừng để Lý Thành làm chị bị ảnh hưởng. Bằng chứng đã đủ. Thắng kiện cao lắm."

Tôi cảm ơn rồi ra về.

Bước ra ngoài, nắng chiều rơi lên vai — ấm.

Tôi không đi thẳng về công ty. Tôi đi qua khu cũ. Muốn nhìn căn nhà một lần.

Đến dưới chân tòa nhà, xe Lý Thành đậu dưới sân. Tôi núp sau gốc cây.

Không lâu, Hứa Vy Vy bước ra từ cổng tòa nhà, tay xách túi rác, mặt tươi cười. Cô ta ra đến xe. Lý Thành bước xuống, đỡ túi rác, xoa đầu cô ta.

Tôi nhìn.

Đó là nhà của tôi. Tôi đã từng sống ở đó ba năm.

Tôi nắm chặt tay.

Quay lưng. Đi về phía công ty.

Còn tiếp…

Đọc tiếp Phần 3 →